DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 6

gia đình tôi không phải là thành viên của giáo xứ đó.

Mặc dù tôi gần như không biết mấy về Do Thái giáo nhưng tôi biết mình không ưa các

rabbi

(12)

. Một số rabbi mà tôi từng nghe có lối giảng đạo khoa trương, rề rà. Có lẽ họ tưởng

mọi người trong giáo đoàn đều chậm hiểu. Họ coi chúng tôi là nạn nhân và cảnh báo chúng
tôi phải luôn cảnh giác trước khoảnh khắc không thể tránh được khi “con sư tử của những
kẻ có tư tưởng phản Do Thái gầm rú.” Không hề có cuộc trò chuyện về Chúa, hay về nơi con
người ta đi đến sau khi rời cõi trần, hay tại sao bọn người xấu vẫn ngang nhiên sinh sống,
hoặc giả vô số thứ khác mà một đứa trẻ 11 tuổi như tôi thường hay băn khoăn đến.

Nhưng buổi chiều hôm đó, trong Thánh đường Leo Baeck đặt tại Los Angeles, không

giống với những thành kiến từ thời thơ ấu của tôi. Sue Elwell, rabbi hôm đó, là một phụ nữ
ư

a nhìn, tóc ngắn, không trang điểm, có lối trò chuyện giản dị đến mức tôi phải giật mình.

Rabbi đứng rất gần với giáo đoàn, thay vì đứng trên bục. Đồng hành cùng cô là một chàng
trai trẻ chơi đàn ghi-ta. Khung cảnh đó thú vị lắm, vậy mà tôi lại bật khóc. Vốn không phải
người dễ khóc nên tôi lại càng lúng túng. Có gì đó trong tôi đã được lay động, nhưng tôi
không biết rõ đó là gì.

Vào ngày lễ Yom Kippur, Melanine, tôi và hai con gái trở lại giáo đường để làm lễ cho

trẻ em. Hôm đó Susanna không đóng tã nên tè ra đùi tôi, khiến tôi ngồi trong thánh đường
với một bên đùi ướt nhẹp, mặt mũi tôi tèm nhem vì khóc nhiều hơn cả hôm trước. Lúc này,
tôi cảm thấy rằng có lẽ tôi đang tiến đến một thứ gì đó rất ý nghĩa. Tôi chợt nghĩ ra một bài
kiểm tra khắt khe về những cảm xúc do-giáo-đường-khơi-dậy: tối thứ Sáu, tôi sẽ tự mình dự
buổi lễ dành cho người lớn tại Giáo đường Israel của Hollywood - giáo đường này gần nhà
tôi.

Tôi không biết về các giai điệu, và cũng không biết những lời cầu nguyện. Rabbi tên là

Daniel Swartz, 29 tuổi, và thầy được ban chức sau khi rời bỏ nghề là một nhà địa chất. Thầy
Daniel đeo cà - vạt nơ, rất sôi nổi và thầy cũng có thái độ vui vẻ - ôn hòa giống như Sue
Elwell.

Tôi thích khung cảnh thân thiện này đến mức sáng hôm sau tôi quyết định tham dự

buổi lễ giảng đạo của thầy Daniel. Thầy đọc một đoạn trong Kinh Thánh, đoạn Xuất hành
28 mô tả phẩm phục của Thượng Tế Aaron:

Áo choàng được dệt bằng tay từ chất liệu len màu ngọc lam. Viền áo là những quả lựu

được làm bằng chỉ xanh, tía và đỏ tươi, vải lanh bện và dệt tinh tế. Họ còn đúc những quả
chuông bằng vàng nguyên chất và đính chuông vào giữa các quả lựu quanh viền áo
choàng… Vương miện làm bằng vàng nguyên chất được đính thêm một đoạn vải có khắc
câu đề tặng: “Holy to the Lord.” Họ gắn thêm vào đó một sợi dây màu xanh để cố định tấm
khăn bên trên - đúng như Chúa giao sứ mệnh cho nhà tiên tri Do Thái.

Khác những đoạn mô tả trong Kinh Thánh với những câu chuyện về trẻ con, tôi cảm

động trước quyền năng và vẻ đẹp nên thơ của hình ảnh này. Nhưng còn một thứ hơn thế
nữa - đó chính là một bài thuyết giáo. Rabbi Daniel giải thích rằng bigdei kodesh, tức là

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.