DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 7

phẩm phục của Thượng Tế, nhằm giúp nâng cao vị thế của Thượng Tế, tạo cho họ vị thế đặc
biệt và danh dự, và nhằm phân biệt các vị này với những người khác. Sau đó, rabbi trò
chuyện về chi phí và lợi ích của thường phục trong văn hóa miền nam California. “Ở đây
người lớn và trẻ em đều ăn mặc giống nhau, họ đều chuộng phong cách ăn mặc thoải mái
trong hầu hết các buổi lễ,” thầy chỉ ra vấn đề. “Mặc dù cũng thật hay khi chúng ta không
còn cảm thấy phải có nghĩa vụ ăn diện để phô bày địa vị của mình, và chúng ta có thể ăn
mặc thoải mái, nhưng sự không trang trọng cũng có nhược điểm. Ngôi nhà của Chúa khác
với một chiếc ô tô chật ních người hay siêu thị đông đúc. Mặc quần jeanvà đi giày chạy đến
thánh đường có thể là một sự cản trở, ảnh hưởng đến cảm giác tôn kính và siêu linh.” Và
thầy đưa ra một lời đề nghị cụ thể: thầy đề nghị giáo đoàn ăn mặc chỉnh trang hơn một chút
khi tham dự các buổi lễ.

Tôi nghĩ ngay đến Becky và Jeff, cặp vợ chồng mà tôi tư vấn hồi tuần trước. Trông họ

sầu khổ, mặc dù không thuộc nhóm các gia đình là khách hàng quen của tôi. Họ đều thành
công trong công viên và vui vẻ ở công sở (người vợ là cộng sự của một hãng luật, còn chồng
là cán bộ gây quỹ) nhưng càng ngày họ càng khổ sở hơn ở nhà. Họ tin vào việc giúp đỡ cậu
con trai nhỏ và cô con gái học cách bày tỏ quan điểm cá nhân, và họ nỗ lực hết mình để
đảm bảo các con hiểu rõ căn nguyên của các quy tắc trong gia đình. Nhưng cô bé Jenna lại
có tính hay chỉ trích, luôn cáu giận với cha mẹ và học hành sa sút. Còn cậu bé Nate đã hai
lần cắn bạn ở trường mẫu giáo. Cậu bé la hét khi phải rời công viên hoặc rời khỏi nhà bạn.
Thói quen đi ngủ của Nate là phải giật hết chăn ga và ném tất cả đồ đạc trong ngăn kéo tủ ra
ngoài.

công sở, Becky và Jeff đều là hai nhà lãnh đạo tài ba, nhưng khi ở nhà, càng ngày họ

càng có ít quyền uy, ít không gian và ít hành động hơn. Đồ chơi vương vãi khắp nhà, không
chỉ trong phòng ngủ của con mà còn bề bộn khắp phòng sinh hoạt gia đình, phòng tắm,
phòng bếp, thậm chí trong giường của Jeff và Becky cũng có đồ chơi của bọn trẻ. Trong ngôi
nhà của họ, sở thích của con cái nắm thế thượng phong. Không nơi nào là bất khả xâm
phạm.

Mặc dù tôi không mong đợi sẽ hiểu thấu đáo về vấn đề chữa bệnh từ một bài thuyết

giáo, nhưng quan niệm về bigdei kodesh - sự cần thiết phải củng cố quyền lực hợp lý bằng
các kí hiệu hoặc biểu tượng - phù hợp với tình thế mà Becky và Jeff đang phải gồng mình
đấu tranh. Khi tôi nói với họ rằng họ cần phải trở thành “Thượng Tế trong thánh đường
linh thiêng tại chính ngôi nhà của mình,” họ cười ồ lên, nhưng sau đó, ý tưởng này dần
sáng tỏ. Họ nhận ra rằng họ đã quá ân cần và dân chủ với con cái, đến mức trong nhà
không còn chút trật tự nào. Hai đứa trẻ chỉ quan tâm đến mong muốn của bản thân, thay vì
hướng tới nghĩa vụ. Becky và Jeff bắt đầu tạo thay đổi. Họ tuyên bố phòng ngủ của họ là nơi
nghiêm cấm không được ra vào, trừ khi có sự cho phép. Họ dạy các con phải nói: “Vâng,
con xin ạ” hoặc “Cám ơn ba mẹ, nhưng con không ăn ạ” khi được cho thứ gì đó. Điều quan
trọng hơn cả là họ không quan tâm quá nhiều đến tất cả các vết đau về thể chất và cảm xúc
của hai đứa trẻ. Cuộc sống gia đình của họ được cải thiện hơn rất nhiều. Tôi rấtngạc nhiên
và hài lòng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.