DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 22

khuyến khích theo đuổi các lĩnh vực mà trẻ yêu thích, nhưng phương pháp mù-quáng-về-
giới đôi lúc lại gia tăng áp lực đối với những đứa trẻ vốn đã quá căng thẳng. Đã qua rồi nơi

n náu an toàn dựa-trên-giới-tính; hiện giờ cả hai giới đều có chung cơ hội - chung bổn

phận - phải nổi trội trong mọi lĩnh vực, từ học tập đến thể thao, từ một người biết lắng nghe
đến một người có tố chất lãnh đạo.

Chúa là người đầu tiên khởi tạo ra những sự khác biệt: ánh sáng và bóng tối, ngày Chủ

nhật và sáu ngày làm việc trong tuần, sự linh thiêng và trần tục. Dù vẫn ý thức về khả năng
phân biệt đối xử, nhưng chúng ta vẫn trân trọng những khác biệt bẩm sinh giữa con trai và
con gái. Ví dụ, sở thích và các giai đoạn phát triển của chúng thường khác nhau. Thay vì cố
gắng phớt lờ hoặc cào bằng những khác biệt này, chúng ta có thể chú tâm tới hành vi của
trẻ, để xem những khác biệt này được thể hiện ra sao. Nếu bạn lo ngại rằng việc thừa nhận
sự khác biệt về giới sẽ dẫn đến lối đối xử bất công, có thể con bạn sẽ mất cơ hội nhận lấy thứ
mà con cần. Để đối xử công bằng với con trai và con gái, đôi khi ta cần phải đối xử với
chúng một cách khác nhau. Trân trọng sự khác biệt có thể đưa đến cơ hội bình đẳng.

Sự kì vọng không phù hợp về các bé trai

Noah, con trai Laurie chào đời khi chị gái Rachel của bé lên 4 tuổi. “Ngay từ đầu tôi đã vô
cùng ngạc nhiên trước những khác biệt giữa hai đứa trẻ,” chị nói. “Khi Noah còn nhỏ, thằng
bé luôn nói ‘Bóng!’ mỗi khi nhìn thấy chữ O. Thằng bé khăng khăng đòi tôi dắt đi bộ trên
vỉa hè cạnh làn đường đông đúc xe cộ, thay vì đi trên vỉa hè thẳng tắp hàng cây che mát, để
thằng bé nhìn thấy những hàng xe nối đuôi nhau san sát. Thằng bé không ngừng thét lên:
‘Rừm rừm rừmm!”

Noah tập trung rất cao độ, đến mức mỗi lúc thằng bé chỉ có thể làm một việc. Nếu

Laurie muốn cậu bé lắng nghe chị nói, chị phải dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt của cậu bé
3 tuổi này. Chị không thể vừa làm việc vặt vừa trông con, vì cậu bé sẽ chạy biến đi. Laurie
và anh chồng Mark quyết định sẽ không bao giờ cho phép Noah chơi súng giả hoặc xem
TV, trừ các thước phim mang tính giáo dục. Nhưng điều đó cũng không ngăn Noah không
bắn mọi thứ - cậu bé dùng ngón tay hoặc lấy bánh mì nướng hoặc bánh quy giả vờ làm
súng.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu bé thấy gì-cũng-bắn, tập trung quá mức, yêu-thích-xe-hơi

này đi học mẫu giáo? Khi đến giờ là cậu bé phải ngồi im tại bàn và tập tô vẽ các chữ cái in
hoa, in thường? Khi cậu phải cư xử đúng mực suốt cả ngày? Khi cậu bé không được phép
gây ồn ào hoặc dùng ngón tay giả vờ làm súng? (“Noah, con có nhớ cô dạy con không được
nói như thế không hả Noah?”)

Cô giáo của cậu bé có thể nói như thế này với chị Laurie: “Noah không chịu ngồi yên và

làm theo hướng dẫn. Chúng tôi không biết liệu có phải đây là triệu chứng ADD

(7)

không.

Đúng là Noah còn quá nhỏ để chúng ta biết chắc chắn về điều này. Nhưng có thể chị nên
cân nhắc năm sau cho bé đi thăm khám xem sao?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.