DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 21

Wobegon

(5)

Bạn có nhớ Lake Wobegon, thị trấn hư cấu do Garrison Keillor

(6)

sáng tạo và ở thị trấn đó

“tất cả phụ nữ đều mạnh mẽ, tất cả đàn ông đều điển trai và tất cả trẻ nhỏ đều giỏi giang”
không? Tâm trạng vui vẻ, thách-thức-mọi-số-liệu-thống-kê này rất quen thuộc với các giáo
viên tiểu học. Các giáo viên này mô tả rằng, năm nào cũng vậy, mỗi khi đến kì họp phụ
huynh, họ đều phải nghe mộtbài ca quen thuộc. Một vị hiệu trưởng trường tiểu học tỏ ra
mệt mỏi khi nói với tôi rằng:

Các phụ huynh lo lắng lắm. Nếu con học giỏi các môn, đó là dấu hiệu cho họ thấy mọi

chuyện đều ổn. Nhưng lạy Chúa, nếu con học trung bình, họ hoảng loạn. Đó là lí do rất
nhiều giáo viên bắt đầu có những báo cáo mang hiệu ứng Wobegon.
Các giáo viên sợ rằng
nếu họ không cho trẻ điểm A, cha mẹ sẽ đổ lỗi cho thành tích kém cỏi của con cái là do giáo
viên thiếu kĩ năng, thay vì do sự hạn chế của trẻ. Thật đáng xấu hổ, bởi các vấn đề có thực
đang bị bóp méo, hoặc bị bỏ qua cho đến khi trẻ học lớp 4 - lúc đó không thể che giấu thêm
được nữa và các khuyết điểm của trẻ được thấy rõ trong các bài kiểm tra chuẩn mực.

Thậm chí một số cha mẹ tiếp tục duy trì sự hoang tưởng về sự đặc biệt của con cái một

thời gian dài sau khi trẻ học xong lớp 4. Điều này có tốt cho lòng tự trọng của trẻ không?
Hãy cùng lắng nghe Isabel, một sinh viên của trường tư thục nổi tiếng mà tôi có dịp trò
chuyện. Năm tới Isabel sẽ bước sang lớp 11. Cô bé nói với tôi rằng cô bé đang gặp nhiều
khó khăn trong mối quan hệ xã hội. Hai chàng trai gần đây nhất mà cô bé muốn họ trở
thành bạn trai không hề để ý tới cô. Giáo viên có vẻ ưa các bạn cùng lớp cô bé hơn. Cô bé
thấy rất bối rối và bị tổn thương:

Cháu biết tại sao sự việc lại khó khăn đến vậy với cháu. Cha mẹ cháu luôn luôn, và
lúc nào cũng vậy, khiến cháu cảm thấy cháu là người đỉnh của đỉnh: xinh đẹp nhất,
học giỏi nhất, duyên dáng nhất. Thực tế, cháu cũng giỏi gần như tất cả mọi thứ.
Nhưng bây giờ, cháu phát hiện ra rằng cháu không kiệt xuất đến thế. Có thể là cháu
cũng giỏi, nhưng cháu chỉ biết đến vậy thôi.

Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, cha mẹ Isabel lo sợ cô bé nghĩ rằng mình cũng

bình thường mà thôi. Tôi cũng không rõ liệu họ có miễn cưỡng thừa nhận rằng con gái họ
cũng “chỉ” ở mức trung bình hay không. Nhưng hiệu ứng Wobegon của họ không hề đem
lại lợi ích cho Isabel. Họ đưa cô bé lên bệ, sùng bái cô bé và giờ thì cô bé bị kẹt ở đó, không
biết mình sẽ đạt được mức độ nào nếu có cơ hội giao lưu với mọi người.

Con trai và con gái: bình đẳng nhưng vẫn khác biệt

Còn một khía cạnh nữa khiến việc nuôi dạy con hiện nay gây thêm nhiều áp lực cho trẻ.
Trong 20 năm qua, các giáo viên và nhà khoa học xã hội đã làm giảm bớt sự khác biệt giữa
con trai và con gái. Việc này được coi là sự hiệu chỉnh đối với lịch sử của sự bất bình đẳng,
nhưng kết quả đó khiến chúng ta kì vọng con trai sẽ cư xử như con gái và ngược lại trong
các tình huống, trong khi việc này rất khó đối với trẻ. Chắc chắn tất cả các trẻ nên được

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.