DẠY CON KIỂU DO THÁI - SỰ MAY MẮN CỦA CÁI ĐẦU GỐI BỊ TRẦY XƯỚC - Trang 37

chồng hay chê bai, khi cậu bé tỏ ý không vừa lòng với màu sơn móng tay, đài phát thanh
hoặc thực đơn bữa tối do mẹ chọn, hoặc là khi con trai lớn Ryan phớt lờ lệnh giới nghiêm
của mẹ. Tamara cảm thấy phẫn nộ với hành vi của con, chị tự nhủ rằng con trai tuổi này đứa
nào cũng như vậy và chị chuyển sang tâm trạng thương xót con, thương con vì không có
bố. Tội lỗi về cuộc ly hôn khiến Tamara cảm thấy như thể chị nợ các con một món nợ
khổng lồ, và chị kiềm chế mọi quan điểm cho rằng lũ trẻ cũng nợ chị thứ gì đó, ví như lòng
tôn kính.

Tuýp cha mẹ “Con cứ học giỏi đi, rồi con coi cha mẹ thế nào cũng
được”

Gavin, cậu con trai lớp 6 của Heather và Robert là một học sinh giỏi và một vận động viên
cừ khôi. Cậu bé sải bước thay vì đi quanh nhà, ra lệnh và chờ đợi được phục vụ. Cha mẹ
không chê trách cậu vì hành vi khiếm nhã này, họ cảm thấy cực kỳ tự hào với thành tích
mà con giành được. Họ có quan điểm: “Nếu không hỏng thì đừng sửa làm gì.”

Tuýp cha mẹ có “con cái biết tuốt”

Irina và Alexander, hai người mới từ Nga đến sống ở Mỹ, đang phải chật vật nuốt trôi mọi
chuyện. Mặc dù cả hai người họ đều là người thành đạt - Irina là nhà sinh vật học, còn
Alexander là kĩ sư - nhưng họ lại nhượng rất nhiều quyền hạn của cha mẹ, vì họ nhận thấy
hai đứa con chưa-đến-13-tuổi giống “người Mỹ” hơn họ. Hai đứa trẻ xem truyền hình rất
nhiều và nói chuyện xấc xược. Khi chúng trả lời câu hỏi của cha mẹ bằng câu nói: “thế nào
cũng được,” hoặc “Con muốn biết rằng điều này là vì sao?” Irina và Alexander hành xử như
thể họ không hiểu giọng điệu hạ-thấp-phẩm-giá và ngôn từ mà đám trẻ sử dụng. “Đây là
nước Mỹ”, họ nhắc tôi nhớ như vậy. Chẳng phải tất cả trẻ con đều nói chuyện kiểu như vậy
sao?

Tuýp cha mẹ luôn luôn lắng nghe

David, cha của Grant 12 tuổi, mô tả cha anh là tuýp người cổ hủ “trẻ con phải được nhìn
thấy và không nên được nghe thấy.” Khi David hỏi: “Tại sao?” cha anh quát nạt: “Tại tao
nói vậy.” Khi làm cha, David cẩn thận lắng nghe cảm xúc của con với vẻ trân trọng. Vậy mà
Grant rất thô lỗ, tính khí thất thường và bất hợp tác, có vẻ cậu bé rất ít tôn trọng nỗ lực của
cha trong việc hiểu rõ cậu bé. Đêm đến, David ngẫm nghĩ về tương lai của Grant. Anh nhận
ra rằng, mình cần thay đổi, nếu không Grant sẽ gặp nhiều rắc rối với thầy cô, huấn luyện
viên và cả ông chủ trong suốt cuộc đời.

Vì mẹ là mẹ của con: thiết lập quyền lực

Cha mẹ ngày nay cật lực làm việc để trân trọng ý tưởng và cảm xúc của các con, điều này rất
tốt. Nhưng thế giới đang sắp đảo lộn, khi con cái trở thành kẻ nắm quyền, còn cha mẹ ra
rìa. Peter và Lynn, Tamara, Heather và Robert, Irina và Alexander, David đều có chung

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.