Các tạp chí, đài phát thanh, mạng Internet rồi bạn bè và người thân hay lo lắng – tất cả đều
cho chúng ta những thông tin để từ đó, chúng ta tưởng tượng ra những mối nguy hiểm sẽ
xảy đến với bọn trẻ. Tôi từng theo dõi một dịch vụ do cảnh sát địa phương cung cấp có tên
là “cảnh sát trực tuyến”, chương trình này lúc nào cũng cảnh báo tôi rằng khu tôi sống có
rất nhiều tội phạm. Khi nhận ra thông tin này khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng trong một
khu dân cư mà tôi biết là theo thống kê, nó rất an toàn, tôi không theo dõi tin tức cập nhật
trong e-mail nữa. Nhưng đúng là khó lòng mà cảm thấy không lo lắng được. Dù không có
chương trình cảnh sát trực tuyến này, bạn mở hòm thư điện tử của mình ra và nhận thấy
người mẹ hoặc người dì, hoặc một người bạn quá mức cảnh giác của bạn đã chuyển tiếp cho
bạn một lời cảnh báo về những hiểm họa tiềm tàng của việc đỗ xe ở những nơi công cộng, về
việc chơi bóng đá ảnh hưởng đến cấu trúc xương đang phát triển của trẻ vị thành niên, về
việc không thuê một chuyên gia tư vấn trường đại học riêng. Bạn sẽ dừng bất cứ việc gì
mình đang làm dở để đánh giá thông tin: Đây chỉ là lời đồn đại trong thành phố hay một
phát hiện chính xác của khoa học? Thổi phồng quá mức hay hợp lý? Mình có nên thuê gia
sư, cấm bọn trẻ đá bóng hay không cho chúng đến những điểm đỗ xe vào buổi tối?
Cổ ngữ của người Do Thái có một cụm từ riêng để miêu tả người đi lan truyền những
chuyện tầm phào về những việc đáng lo ngại: sorgen meister – chuyên gia buôn chuyện.
Họ tiêm nhiễm nỗi sợ hãi vào tâm trí người khác, họ khiến tôi nhớ đến những người do
thám trong Kinh Thánh đã báo cáo về những mối hiểm họa khi mạo hiểm tiến vào Đất
Hứa, tôi cũng từng nhắc đến câu chuyện này trong cuốn Dạy con kiểu Do Thái: Sự may
mắn của cái đầu gối bị trầy xước. Sau khi tiến vào sa mạc, thánh Moses đã phái một đội do
thám gồm 12 người đi kiểm tra vùng lãnh thổ phía trước. Các do thám viên trở về và báo
cáo rằng đúng vậy, vùng đất ấy tràn ngập sữa và mật ong nhưng bốn bề đều có kẻ thù vây
xung quanh. Khi họ kể lại câu chuyện của mình, mối nguy hiểm bắt đầu nảy sinh. Kẻ thù
rất cao lớn và khỏe mạnh khủng khiếp: “Trông chúng tôi như những con châu chấu bên
cạnh chúng!”, các do thám viên nói. Và mảnh đất! “Nó ăn tươi nuốt sống những người sống
ở
đó!”. Chẳng có gì nghi ngờ khi tất cả mọi người đều cất cao giọng với thánh Moses và
khóc lóc: “Chúng tôi muốn quay trở về Ai Cập!”.
Khi dắt bọn trẻ đi từ thời thơ ấu đến tuổi vị thành niên, bạn đang tiến vào một vùng đất
mới. Bạn đang nói lời chào tạm biệt với thế giới của những chiếc chuông cảnh báo khi trẻ
khóc, những chiếc kéo an toàn, lịch chơi trò chơi và (hầu hết) các trò chơi cả gia đình cùng
tham gia – một thế giới liên tục cần đến sự góp mặt của bố mẹ. Con bạn cần trải nghiệm thế
giới mới mẻ của thời kỳ vị thành niên mà không có bạn, và sự thay đổi lãnh địa này có thể
khiến tương lai dường như trở nên thật nguy hiểm. Nó đòi hỏi sự dũng cảm để tiến lên phía
trước. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm nhận thức được điều này, họ theo kịp được các sự
kiện và xu hướng. Trong thế giới phức tạp và thay đổi nhanh chóng của chúng ta, việc phủ
nhận là quá ngây thơ và nguy hiểm. Việc lo lắng là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng việc có quá
nhiều thông tin về mọi mối nguy hiểm có thể xảy đến khiến bạn khó lòng trở thành người
lãnh đạo vững vàng, điềm tĩnh mà bọn trẻ cần để trở thành người lớn. Nếu bạn mắc hội
chứng thế giới đầy rẫy, bạn chỉ đang nhìn thấy một cái nhìn méo mó về hiện thực và bạn sẽ
trở nên quá mức sợ hãi để bọn trẻ mắc những sai lầm cần thiết để vươn tới sự trưởng thành.