DẠY CON KIỂU DO THÁI SỰ MAY MẮN CỦA ĐIỂM B TRỪ - Trang 98

Patty và tôi đứng ở ven một con đường vùng nông thôn, giơ ngón tay lên ra dấu xin đi nhờ.
Sau khi chờ đợi một vài phút lâu hơn bình thường để đi nhờ xe, chúng tôi lưỡng lự một
chút trước khi lên một chiếc xe của một anh chàng. Chúng tôi có để ý thấy trên xe còn có
thêm ba cậu con trai nữa không? Không, chúng tôi không hề để ý. Chúng tôi có nhận thấy
rằng có thể ngửi thấy mùi bia ngay từ nơi chúng tôi đang đứng không? Chúng tôi cũng
chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó. Đó là ngày nghỉ của chúng tôi. Trời rất nóng. Chúng tôi có
thể mua những cốc sữa trứng khuấy bơ đậu phộng mát lạnh ở quán Dairy Den trong thị
trấn. Chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Khi anh ta lái xe đến một con đường hẻo lánh đầy gió, Patty
lên tiếng hỏi về đường đi.

“Đây là đường tắt”, anh ta nói.

Và tất cả lũ con trai cùng phá lên cười.

Tôi liền ôm lấy đầu của Patty ngả vào lòng mình và nói “Ôi trời ơi, cô ấy lại thế nữa rồi.

Hãy mở hết cửa xe ra đi. Đôi khi không khí thoáng mát sẽ tốt hơn cho cô ấy. Khi vai cô ấy
cứ run lên như thế này thì thường đã quá muộn mất rồi. Vì đường quanh co quá. Chúng
luôn khiến cô ấy phát ốm. Xe bố tôi vẫn chưa hết mùi cô ấy ói ra, có thể là sẽ chẳng bao giờ
hết được luôn.”

Các anh chàng liền mời chúng tôi xuống xe và phóng vụt đi. Tôi chắc rằng họ đã nói

chuyện trên suốt đường về nhà về việc họ đã thoát khỏi chúng tôi trong gang tấc như thế
nào. Còn chúng tôi thì đi bộ quay lại trại hè và lặp đi lặp lại câu “Ôi trời ơi”.

Là một nhóm, chúng tôi đã tự cứu bản thân mình khỏi chuyện có tiềm năng trở thành

cơn ác mộng. Patty xác định phương hướng rất giỏi – tôi thì chẳng biết con đường nào đến
và đi khỏi thị trấn, còn tôi thì có khả năng ứng biến. Thực ra Patty chưa bao giờ bị say xe cả.
Ngày hôm ấy chúng tôi đã phát huy kỹ năng của mình và trưởng thành hơn một chút.
Chúng tôi đã quá ngây thơ và sơ suất khi lên xe và đã khôn ngoan hơn khi xuống xe.
Chúng tôi đã học được một bài học từ sai lầm đó.

Tôi không cổ vũ các bạn đi tìm một chương trình có tên gọi “Những cuộc phiêu lưu lên

núi Adirondack

(4)

bằng việc xin đi nhờ xe” để làm phong phú thêm trải nghiệm mùa hè của

con bạn. Chắc chắn là chẳng có người lớn nào trong cuộc sống của tôi lại cho phép tôi đi
nhờ xe nếu họ biết điều đó. Nhưng Patty và tôi đã có được thứ mà hầu hết bọn trẻ bây giờ
không có: sự tự do để mắc một sai lầm quan trọng, để nhận ra mình đang rơi vào một tình
huống nguy hiểm và sau đó là tự cứu mình bằng việc cùng hành động và tư duy thật
nhanh.

Đúng vậy, thế giới đã thay đổi, nhưng không nhiều đến thế. Điều đã thay đổi là khi Patty

và tôi là các tư vấn viên, cha mẹ chúng tôi không còn thói quen liên tục kiểm tra thư điện
tử để cập nhật về những kẻ lạm dụng tình dục sống trong hoặc gần vùng cắm trại hay nhắn
tin đi nhắn tin lại với con mình về lịch trình của ngày hôm đó. Thay vào đó, bố mẹ chúng
tôi chỉ thả chúng tôi ở trại hè sáu tuần, với rất ít chỉ thị và có một quãng thời gian vui vẻ.
Đó chính là hành động có bitachon – niềm tin vào Chúa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.