Gần như tất cả mọi người đều giơ tay. Khán giả đều bật cười.
Và đến bây giờ vẫn không biết?
Phản ứng vẫn vậy.
Tôi thấy quý vị đều đã sống sót. Quý vị có vui không?
Mọi người gật đầu và mỉm cười.
Sau đó tôi hỏi họ có bao nhiêu người trong số họ cho phép con cái ra ngoài – dù là đi
bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào mà họ không biết chúng ở đâu không. Không có cánh tay
nào giơ lên cả.
Ngày nay chúng ta thấy những trò nghịch ngợm láu cá và phiêu lưu mạo hiểm của mình
ngày xưa đã trở nên lỗi thời. Tôi đã nói chuyện với các bậc phụ huynh về những câu chuyện
ly kỳ khi họ ở tuổi mới lớn và họ cười toét miệng với niềm tự hào khi họ miêu tả lại việc
nằm trên đường ray xe lửa, trốn học, nói dối về nơi mình ở hay vô tình làm nổ tung cả một
góc gara… nhưng sau đó họ bảo: Ồ, chắc chắn rồi, những chuyện đó không thành vấn đề
trong một thế giới đơn giản hơn, ngày xưa ấy, chứ không phải bây giờ. Giờ đây thế giới
nguy hiểm hơn rất nhiều.
Nếu bạn tước đoạt tự do của bọn trẻ, dù đó là sự tự do để làm những chuyện ngốc nghếch
sau lưng bạn – chẳng hạn như nằm trên đường ray xe lửa và vênh váo về chuyện đó - thì sẽ
dẫn đến những hậu quả tất yếu. Bọn trẻ không chỉ mất cơ hội được phấn khích và phiêu lưu
mạo hiểm một chút, mà chúng còn bỏ lỡ cơ hội quan trọng để phát triển óc phán đoán.
Hiệu trưởng và các sinh viên năm thứ ba, thứ tư của các trường đại học – những người đã
nói chuyện về chủ đề “làm sao có thể trụ lại trường đại học” với các tân sinh viên đã nói với
tôi rằng đối tượng khiến họ lo lắng nhất là những đứa trẻ được bao bọc một cách thái quá
khi học trung học. “Ai là người dễ vướng vào tất cả các thể loại rắc rối nhất?” – một vị hiệu
trưởng đại học nói với tôi. “Chính là đứa trẻ luôn bị dõi theo từng khoảnh khắc trong cuộc
đời mình, là đứa trẻ chưa từng uống ly rượu nào, chưa từng phạm luật, chưa từng được
phép ra khỏi nhà mà không mang theo điện thoại di động”. Chúng dễ dàng sa vào những
chuyện liều lĩnh và nguy hiểm vì chúng chưa từng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng mắc
phải những sai lầm nhỏ hơn.
Biết ơn những trải nghiệm
Khi các bậc cha mẹ nói với tôi rằng: “Thế giới đã thay đổi. Trước đây nó an toàn hơn nhưng
giờ thì chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa”, tôi thường trả lời họ bằng chính câu chuyện
thời trẻ của mình:
Vào một ngày tháng Tám, mùa hè năm ấy tôi mới là tư vấn viên cho trại hè, bạn tôi là