DẠY CON KIỂU DO THÁI SỰ MAY MẮN CỦA ĐIỂM B TRỪ - Trang 95

tình huống có thể gây rắc rối cho chúng. Tốt nhất là chúng ta nên để bọn trẻ nếm trải đầy
đủ hậu quả của những vấn đề do chính bản thân chúng tạo ra cho mình. Đây là một câu
chuyện vô cùng thú vị tôi được nghe từ một vị hiệu trưởng:

Jake là một cậu bé học lớp Mười một khỏe mạnh, cậu rất thích ném chìa khóa xe của
mình lên mái các tòa nhà trong trường và lắng nghe tiếng lách cách vui tai khi
chúng rơi xuống hành lang bên dưới. Chuyện này vẫn tiếp diễn cho đến khi cú ném
không may khiến chiếc chìa khóa mắc kẹt trên mái nhà.

Jake vội lao đến văn phòng thầy hiệu trưởng để trình bày tình huống của mình:
“Thầy McIntyre, chùm chìa khóa xe của em đang ở trên mái nhà. Thầy có thể gọi đội
bảo trì đến để họ dựng thang và lấy chúng xuống được không? Em có buổi tập vào
lúc bốn giờ.”

Thầy McIntyre trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi bàn làm việc của mình. “Không thể
làm thế được. Giờ không phải là thời gian làm việc của đội bảo trì. Nhưng đến mùa
xuân họ sẽ làm sạch ống máng nước mưa. Thầy chắc rằng khi ấy họ sẽ tìm thấy chùm
chìa khóa của em.”

“Nhưng thầy ơi, đây không phải chuyện đùa đâu ạ. Em ở trong đội hình xuất phát.
Và em vừa nhìn thấy chú Pete làm việc gần nhà kho vài phút trước thôi. Thầy làm ơn
đi, thầy gọi chú ấy giúp em với?”

Khi thầy McIntyre lịch sự từ chối, Jake liền gọi cho bố cậu. Trước sự cáu kỉnh của
Jake, bố cậu phá lên cười. “Thầy McIntyre dũng cảm hơn bố nhiều”, ông nói. “Bố tin
chắc là con có thể làm được điều gì đó, đúng không?”.

Cuối cùng thì thầy McIntyre cho Jake mượn chìa khóa của kho bảo trì. Jake đã mở khóa

nhà kho, trèo lên chiếc thang cậu tìm thấy ở đó và vừa cằn nhằn vừa vô cùng căng thằng,
cậu đã lấy được chùm chìa khóa. Cậu đến buổi tập muộn và huấn luyện viên phạt cậu bằng
cách gạt cậu ra khỏi đội hình chính trong trận đấu chiều thứ Sáu. Theo những gì thầy
McIntyre được biết, sau đó Jake không bao giờ chơi trò ném chìa khóa nữa.

Tôi thích kể lại câu chuyện này không chỉ vì nó là minh chứng cho thấy phụ huynh ủng

hộ quyết định của người quản lý ở trường học và còn vì bố Jake đã đúng: Cha mẹ cần phải
cứng rắn để bọn trẻ nếm trải hậu quả do những quyết định sai lầm của mình. Rất nhiều trẻ
vị thành niên, đặc biệt – nhưng không chỉ – là các cô bé coi cuộc sống như một nhà hát và
chúng sẽ khéo léo phân cho bạn vai diễn là người chu cấp. Nếu bạn không diễn đúng vai
bằng cách giải cứu chúng khỏi sự lười biếng hoặc thiếu suy nghĩ hoặc bất cứ rắc rối nào
chúng vướng vào, bạn sẽ có nguy cơ được phân cho vai phản diện – vô trách nhiệm, vô tâm
hoặc phủ nhận một cách nhẫn tâm về tính khẩn cấp của tình huống chúng đang gặp phải:

Mẹ không hiểu được bài luận này quan trọng thế nào đâu. Nó quyết định đến một
nửa xếp hạng cuối kỳ ấy mẹ ạ. Và cô Nash thì là một giáo viên tệ. Ai cũng biết điều

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.