DẠY CON KIỂU DO THÁI SỰ MAY MẮN CỦA ĐIỂM B TRỪ - Trang 13

có thể bỏ lỡ tiết mục ngôi sao của con mình và cảm thấy thanh thản vì họ không phải là
những người duy nhất –giữa nhiệm vụ vô cùng gian nan là dẫn dắt con mình trở thành
người lớn một cách thành công –đôi khi không thể nhận thấy hoặc trân trọng những tài
năng và ước mơ thật sự của con.

Trong cuốn sách Dạy con kiểu Do Thái: Sự may mắn của cái đầu gối bị trầy xước, tôi

từng nói về việc chấp nhận bọn trẻ là chính bản thân chúng – không phải là những nhà vô
địch bé nhỏ cái gì cũng tài giỏi mà là những đứa trẻ bình thường một cách vẻ vang, được tạo
ra từ hình ảnh của Chúa. Hầu hết các bậc cha mẹ khó lòng nhận thấy được sự hiện diện của
Chúa trong đứa con sáu tuổi bé bỏng đang cười của mình, đặc biệt là khi tương lai của
chúng còn vô cùng an toàn trong khoảng cách xa, rất xa.

Nhưng khi đến tuổi học cấp hai, ngay cả những bậc phụ huynh thoải mái nhất cũng cảm

thấy thật khó để tiếp tục hoàn toàn chấp nhận con mình. Khi bọn trẻ đến thời kỳ mới lớn,
dường như chúng bị đe dọa nhiều hơn so với chúng ta thuở trước, có quá nhiều mối nguy
hiểm sắp xảy đến. Giờ đây, cuộc đối thoại với các bậc phụ huynh khác chuyển sang tầm
quan trọng của việc tìm được một nơi phù hợp đúng đắn cho con mình trước khi chúng
bước chân vào thời trung học: Biết rằng kỷ luật tự giác của Rachel không tốt lắm, tôi e
rằng nếu con bé không được theo học các chương trình lớp chuyên và tài năng, rất có thể
con bé sẽ bầu bạn với đám nghiện ngập mất thôi.
Tại các bữa tiệc, phụ huynh không còn
trò chuyện với nhau về việc mua đồ ăn tốt cho sức khỏe của bọn trẻ ở đâu nữa, giờ đây chủ
đề được mọi người ưa thích hơn là quy trình gắt gao của những tờ đơn nộp vào trường đại
học: Cậu đã đọc trên trang CollegeConfidential.com rằng những đứa trẻ biết chơi các loại
nhạc cụ hơi sẽ có nhiều cơ hội được nhận học bổng hơn chưa? Đó là lý do vì sao mà
Jeremy lại đang học kèn ô-boa. Và cậu có may mắn gì hơn trong việc tìm gia sư mới cho
Benjamin chưa?
Và ngay khi học lớp Sáu, việc lựa chọn các môn học tự chọn trở thành một
quyết định quan trọng: Liệu Alison có thể vào được lớp Ngôn ngữ Thế giới không, hay đây
là lúc phải bắt đầu tập trung học tiếng Pháp như một môn chuyên ngành?

Khi con nhỏ hơn, chúng ta đã quyết định rằng việc say mê vẻ đẹp bình thường của con

mình là việc tốt, nhưng giờ đây không còn như vậy nữa. Giờ thì mọi thứ đều có giá của nó.
“Bình thường” không còn đủ để chúng ta cảm thấy thoải mái nữa – điều đó không còn
đúng khi con chúng ta bước ra ngoài giống như tấm biển quảng cáo di động cho ưu thế của
gia đình, không phải nếu đó là những năm tháng đã hình thành nên tính cách của con,
không phải khi con vào học đại học. Chúng ta luôn gặp phải cám dỗ rất lớn là đối xử với trẻ
vị thành niên như thể chúng là những sản phẩm được phát triển và đóng gói để kiểm tra.
Một màn biểu diễn thể thao nổi bật? Đánh dấu. Chơi thông thạo ít nhất một nhạc cụ? Đánh
dấu. Đạt điểm cao hơn trong kỳ thi SAT

(1)

? Đánh dấu. Thon thả và cân đối? Đánh dấu. Hội

trưởng hội học sinh? Đánh dấu. Nếu các bậc phụ huynh không thúc đẩy sự hoàn hảo toàn
diện này của con cái mình thì có vẻ như họ đã lơ là bổn phận làm cha mẹ của mình. Một
người mẹ giãi bày tâm sự với tôi về cậu con trai thứ của mình:

Adam là một cậu bé ngoan. Nó thích các mô hình tàu điện và chơi với em gái nhỏ.
Mọi người đều thích ở bên nó nhưng nó chưa có vẻ gì là đã tìm thấy một niềm đam

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.