và quá trình phát triển tự nhiên của con mình là một trong những thử thách khó khăn nhất
mà bạn sẽ phải đối mặt. Điều đó có nghĩa rằng, bạn sẽ hợp tác cùng – thay vì chống lại –
thời gian biểu phát triển, khả năng, tính tình và phong cách độc nhất của con. Nhưng việc
bạn chấp nhận tinh thần mà Chúa đã ban tặng cho con mình từ khi sinh ra cũng vô cùng
quan trọng với việc khiến tài năng của con nở rộ, với sự tự tin và lòng say mê cuộc sống, với
sự tự trọng của chúng và cả sự tôn trọng chúng dành cho bạn nữa.
Trừ phi bạn nhận ra những ảnh hưởng đằng sau động cơ điên cuồng vươn đến sự hoàn
hảo, bạn sẽ rất khó thoải mái mà chấp nhận con mình. Có rất nhiều nguyên do, nhưng ba
điều quan trọng nhất là: những giấc mơ chưa thành sự thật của chính các bậc cha mẹ,
những nỗi sợ hãi về trường đại học cũng như tương lai và nỗi đau khổ khi bị con cái chối
bỏ.
Những ước mơ lớn, nhưng là ước mơ của ai?
Việc cha mẹ nuôi dưỡng những ước mơ công khai hay thầm kín về tương lai của con mình
là điều tự nhiên. Nhưng những ước mơ đó nên được dựa trên khả năng và ước muốn thực
sự của trẻ chứ không phải những thứ chúng ta muốn chúng có được. Có rất nhiều bậc cha
mẹ nhạy cảm, thông minh và tận tâm đã hình dung ra một tương lai cho con mình theo
kiểu như thế này:
Con trai của chúng tôi liên tục đạt điểm A và là đội trưởng đội bóng vợt
của trường.
Nó thiết kế một chương trình web giúp các giáo viên có thể tạo ra rất nhiều lựa chọn
bài kiểm tra được lưu trữ trên máy tính và chuyện đó thành công đến mức lợi nhuận
đủ để bù đắp khoảng cách nhỏ giữa tiền học phí và học bổng lớn mà trường đại học
nó đăng ký trao tặng cho nó và ồ, nó và bạn gái nó đã dạy những đứa trẻ thiệt thòi
học lướt sóng trong mùa hè.
Nhưng cũng có những ước mơ khác nữa. Mẹ của hai cậu con trai từng nói với tôi rằng:
“Tôi chỉ mong rằng một trong hai đứa chúng nó sẽ là người đồng tính và nó sẽ trở thành
người dựng cảnhcho các bộ phim nghệ thuật, nó sẽ đi khắp thế giới trên những chiếc tàu
thủy và nó sẽ làm tôi và bạn bè tôi vui vẻ bằng những câu chuyện dí dỏm khi chúng tôi ở
viện dưỡng lão.” Hoặc có thể bạn luôn yêu thích nghệ thuật nhưng cuối cùng bạn lại theo
ngành luật và giờ đây con gái bạn lại rất có năng khiếu về hội họa.
Cha mẹ muốn tự hào về con cái mình, nhưng hãy thật thận trọng. Chúng ta đang vượt
quá một ranh giới quan trọng khi yêu cầu con mình phải đạt được hàng loạt những thứ
không thực tế và do chúng ta định trước. Con trai bạn sẽ là một học giả kiêm vận động viên
kiêm doanh nhân kiêm nhà hoạt động nhân đạo sao? Chỉ có rất ít người lớn – nếu có – sở
hữu tất cả những tài năng như thế. Liệu có công bằng khi bạn kỳ vọng con mình sẽ trở
thành người như vậy? Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn kỳ vọng con trẻ sẽ thực hiện chính những
ướ
c mơ chưa thành của mình: hoạt động nghệ thuật, dễ dàng có được tình yêu lãng mạn, có
sự nghiệp ấn tượng.