nữ sinh hỏi các học sinh của mình rằng: “Các em muốn cho cha mẹ biết điều gì? Các em
muốn cô nói gì với bố mẹ vào đêm Quay lại trường
nào?”. Các cô bé đã trả lời thế này:
“Cô hãy nói với bố mẹ rằng em đã cố gắng chăm chỉ hết sức có thể và em không được
thông minh như họ tưởng.”
“Em không thể giỏi tất cả mọi thứ được.”
“Đừng hoảng hốt khi em ăn bim bim hay bị điểm B.”
Một trường trung học danh tiếng đã tiến hành cuộc khảo sát, trong đó có câu hỏi yêu
cầu học sinh hãy gọi tên nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Nhà tư vấn của trường nói với tôi
rằng cô hy vọng học sinh sẽ nói rằng chúng lo sợ vì ai đó trong gia đình sẽ ốm đau, hoặc bị
điểm kém, đánh mất bạn bè, chủ nghĩa khủng bố hay không được vào đại học, nhưng câu
trả lời thường gặp nhiều hơn bất cứ câu trả lời nào khác lại là “Nỗi sợ hãi lớn nhất của em là
khiến bố mẹ thất vọng”.
Thực hiện ước mơ của bạn không phải là việc của con trẻ. Khi yêu cầu con cái phải thực
hiện những mong muốn của gia đình, chúng ta không chỉ đang tạo ra những người trẻ tuổi
bất hạnh, bị áp lực và tự chuốc lấy thất bại mà chúng ta còn đang coi thường những ước
muốn của Chúa trời dành cho bọn trẻ. Nền tảng trong tư tưởng của Do Thái giáo là Chúa
tạo ra mỗi con người trên thế giới này để thực hiện một mục tiêu riêng trong suốt cuộc đời
của người ấy. Mỗi người đều có trách nhiệm khám phá và thực hiện mục đích riêng thiêng
liêng của mình. Là cha mẹ, chúng ta không thể quyết định con đường thiêng liêng của con
cái trông sẽ như thế nào. Chúng ta cũng không thể quyết định đích đến của chúng. Nhưng
bằng cách khuyến khích chúng hiểu được những ưu điểm của bản thân, chúng ta đã giúp
bọn trẻ có được những bước đi đầu tiên.
Nhưng… nhưng… đó là trường đại học!
Nền văn hóa của đất nước này cho chúng ta biết rằng chúng ta đang đối mặt với việc nhanh
chóng mất đi các nguồn tài nguyên – các trường đại học tốt, các công việc tốt, không khí
trong lành… sự khan hiếm trong tương lai của chúng ta – và rằng chỉ những người cực kỳ
tài giỏi mới có thể sống sót. Cùng lúc đó, sự tiến bộ của công nghệ đã khống chế cuộc sống
của chúng ta, như trang web chẳng hạn, mọi việc chúng ta làm đều có vẻ rõ ràng và cố định.
Dù đó chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi, chỉ cần một bước đi sai lầm, tương lai của nó sẽ bị thế
chấp, nó sẽ chẳng bao giờ có được một công việc tốt và không bao giờ có cơ hội sửa sai. Cha
mẹ chưa bao giờ khó chấp nhận con mình như bây giờ vì có vẻ như không có chỗ cho việc
thử và sai, cho sự trẻ con, vụng về hay thái độ không tốt của bọn trẻ. Sự lo lắng khiến cha
mẹ tập trung vào thành công và sự ổn định: điểm số, sự nổi tiếng, các kỹ năng thể thao và
diện mạo bên ngoài. Và bọn trẻ cũng cảm nhận được sự khó khăn và khan hiếm của nền
kinh tế. Một cô bé 15 tuổi nói với tôi rằng: “Em cảm nhận được rằng mỗi phút giây của mỗi
ngày trong tương lai của mình đều thực sự chênh vênh.”
Không ở đâu mà sự lo lắng của cha mẹ về tương lai của con mình được giải tỏa rõ ràng