hơn trong cuộc đua: được nhận vào đại học. Với rất nhiều cha mẹ, sự cạnh tranh khốc liệt
để vào được những trường đại học hàng đầu là bằng chứng cho thấy tất cả những thứ tốt
đẹp trong cuộc sống rất ít ỏi và ngày càng khan hiếm hơn.
Họ tin rằng nếu con mình không được nhận vào học đúng trường đại học đó, chúng sẽ
bỏ lỡ những công việc ý nghĩa, sự đảm bảo về sức khỏe và khả năng nuôi sống bản thân
cũng như gia đình mình sau này. Các nhà tư vấn của trường đại học đã chứng kiến nỗi sợ
hãi này từng cản trở ngay cả những phụ huynh chín chắn nhất có được những đánh giá xác
đáng. Nhiều người tin rằng sự thay đổi lên xuống bất thường trong quá trình phát triển tự
nhiên sẽ không có tác động tốt đến học bạ nộp vào trường đại học của con. Họ hiếm khi có
thể khoan dung với việc chậm lại, chứ đừng nói đến đi xuống. Giống như hai vị phụ huynh
đã cấm con gái mình tham gia vào câu lạc bộ kịch của trường vậy, các bậc cha mẹ này đã
tước mất cuộc sống cá nhân và tại trường học của con mình với quan điểm phải gây ấn
tượng hội đồng xét duyệt ở các trường đại học:
“Tôi phải làm thế vì con, nếu không thì mọi chuyện sẽ không ổn.”
“Nó phải tham gia vào khóa học Dự bị - Xếp loại giỏi
ngay bây giờ, trong lớp Tám, nếu
không thì sau này nó sẽ không sẵn sàng để học các lớp Xếp loại giỏi. Và nếu trong học bạ
của nó không cho thấy việc nó được học các lớp Xếp loại giỏi, nó sẽ chỉ được nhận vào các
trường công thôi, có thể thậm chí còn không được học ở tòa nhà chính của các trường
công.”
“Không, nó không thể bỏ thời gian ở chương trình Mô hình Liên hợp quốc
gia câu lạc bộ phim ảnh được. Ai chẳng biết là câu lạc bộ phim ảnh toàn những đứa lười
biếng cơ chứ.”
“Chúng ta cần thuê một chuyên gia để nâng cao khả năng thuyết trình của nó vì mọi
người đều làm vậy. Đây từ đầu rõ ràng đã là một sân chơi không công bằng rồi.”
Những đứa trẻ chịu hình phạt chạy đua với học bạ phải lên kế hoạch cho lịch trình nhồi
nhét với độ chính xác như ở trong quân đội. Chúng về nhà muộn hơn, làm việc nhiều giờ
đồng hồ hơn và đi ngủ cũng muộn hơn bố mẹ mình. Khi cha mẹ hành xử như thể tương lai
con mình – và cả tình yêu thương của cha mẹ nữa đang lênh đênh trong điểm số của mọi
bài kiểm tra, bọn trẻ sẽ sớm trở thành những người 35 tuổi đau khổ và xa cách.
Việc hướng con bạn ra ngoài một thế giới đầy bất ổn về kinh tế, một thế giới không
ngừng thay đổi vô cùng đáng sợ. Nhưng điều này thì luôn đúng: Bitachon – lòng tin vào
Chúa – nó không tự nhiên mà đến và đây là lý do vì sao các rabbi
người Do Thái luôn
nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Đó là công thức quen thuộc “đi và để Chúa dẫn đường”.
Nỗi sợ hãi về một tương lai tận thế cho chúng ta biết rằng chúng ta thiếu niềm tin vào thực
tại hơn là về chính thực tại đó. Đây là nghịch lý: Cha mẹ cần coi trọng và chấp nhận sự phát
triển theo hình xoắn ốc của trẻ vị thành niên với tình yêu thương hơn là cố gắng hết sức để
khiến con mình xứng đáng được vào trường đại học. Khi làm vậy, cha mẹ đã cho trẻ sự nuôi