hiện:
Vì một số quyết định gần đây của con, chúng ta đã quyết định là sẽ lấy lại chìa khóa
xe của con.
Những người có thể nhận ra khi nào trẻ đang chết chìm và tìm cách giải cứu:
Con đang rớt hạng, và bố/ mẹ nhận thấy mắt con rất đờ đẫn trong hai lần về nhà
vừa rồi. Có gì đó không ổn. Bố/ Mẹ đã gọi điện cho chuyên gia cố vấn và đặt lịch hẹn
cho cả nhà vào 5h30 chiều mai.
Nếu con bạn chờ tới tận khi vào đại học mới thử nghiệm những việc đó, thì ai sẽ là
người nói cho chúng biết những điều kia? Chẳng có ai cả. Ở đại học, con bạn sẽ nói chuyện
với người lớn về Shakespeare và lý thuyết kinh tế vĩ mô, võ thuật Trung Hoa trong phim
ả
nh, chứ không phải nói về cách uống rượu khôn ngoan, hoặc về việc quan hệ tình dục có
thể ảnh hưởng tới một mối quan hệ mới hay tới một người mà chúng yêu thương như thế
nào. Chúng sẽ nói chuyện về quan hệ tình dục và những chất kích thích với sinh viên khác
– những người sẽ nói những câu đại loại như:
Làm sao cậu biết là cậu không thích khi mà cậu không thử?
Chơi bia – bóng bàn đi.
Mình chưa từng gặp người nào có thể tiệc tùng như bạn. Bạn quả thực là một huyền
thoại.
Với một số trẻ, những thử nghiệm liên quan đến việc uống rượu, sử dụng chất kích thích
hay quan hệ tình dục khi còn học cấp hai và cấp ba chỉ là tối thiểu. Chúng sẽ không làm gì
nhiều hơn là dè dặt nhúng ngón chân xuống nước để thăm dò. Với một số trẻ, đó có thể là
một cuộc ngụp lặn sâu xuống biển. Nhưng một khi đã vào đại học, tiếng gọi của ham muốn
mãnh liệt tới mức đứa trẻ vốn sợ hãi, sợ sệt hoặc xấu hổ trước bất cứ cuộc thử nghiệm thử
và sai nào cũng có thể bị cuốn vào. Trẻ cư xử liều lĩnh và chưa bao giờ phải gánh chịu bất
kỳ hậu quả nào cũng vậy. Đây chính là lý do tại sao những năm còn học phổ thông là cơ hội
lý tưởng để con bạn học được sự khác biệt giữa sai lầm (uống quá nhiều khi cô đơn ở bữa
tiệc và sau đó quan hệ với một cậu bé mà bạn không thực sự thích) với điều độ (chếnh
choáng ở bữa tiệc hóa trang hoặc trải qua một khoảnh khắc thân mật ở ghế sau với người
bạn trai ngọt ngào và nhiệt tình).
Điều đó thật đáng sợ, tôi biết. Những ông bố bà mẹ cố gắng xác định mức độ thích thú
và an toàn cần phải tính toán tới cả những đặc trưng rất teen như tính tò mò, hoóc-môn,
thích phá vỡ nguyên tắc, thích mình có quyền tuyệt đối và thích mạo hiểm của trẻ. Làm thế
nào cha mẹ có thể thương thảo để có được sự chuyển đổi nhẹ nhàng từ sự an toàn và giám
sát ở nhà sang khu vườn đầy cây cối, rắn rết và nho?