“Biết nhưng không thừa nhận”
Tôi thực sự không đồng tình với việc để cuộc trò chuyện về những thú vui sinh lý không
chấm dứt, các ông bố bà mẹ liền chuyển sang một thái cực khác: những ông bố bà mẹ dễ
tính.
Cha mẹ dễ tính sẽ phục vụ rượu ở tiệc của bọn trẻ mới lớn, tổ chức những bữa tiệc ngủ
tập thể, hoặc thậm chí là rủ trẻ hút thuốc cùng với họ. Dù những hành động này đều mang
tính duy lý, nhưng chẳng có hành động nào trong số đó phù hợp hoặc an toàn với trẻ cả.
Cha mẹ mát tính có thể nói: “Chờ đã nào! Cha mẹ tôi không ủng hộ đủ mọi thứ, nhưng điều
đó có bao giờ khiến tôi dừng lại đâu. Tôi vẫn làm đủ thứ nguy hiểm và bất hợp pháp khi còn
ở
tuổi con tôi bây giờ, và đều đã vượt qua một cách ổn thỏa. Vậy thì tại sao lại phải đặt ra
những quy định ngớ ngẩn, rỗng tuếch mà chúng tôi biết thừa là con sẽ chẳng bao giờ nghe
theo chứ?”
Đó là những câu hỏi hợp tình hợp lý. Và đây là câu trả lời: Vì “công việc” của người làm
cha, làm mẹ như bạn là thể hiện sự tôn trọng đối với những nguyên tắc và luật lệ của xã hội
nơi bạn đang nuôi dạy con cái. Vì ngay cả những đứa trẻ thông minh, sáng dạ cũng đần độn
và liều lĩnh tới mức không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hoạt động nguy hiểm hoặc
bất hợp pháp này với hoạt động khác. Nếu bạn, cùng với con mình, phá vỡ các nguyên tắc ở
nhà, chúng sẽ xem đó như một lời mời chào để làm giống như vậy ở những nơi khác. Và để
bảo vệ cá tính của chúng như thích nổi loạn, như chẳng ai có thể bắt con làm gì khi con đã
là thanh niên, chúng có thể sẽ còn vượt xa những gì mà cha mẹ có thể chịu đựng được. Vì
trẻ mới lớn cần phải hiểu rằng quan hệ tình dục bừa bãi hoặc thái quá, hay sử dụng chất
kích thích sẽ dẫn tới những hệ lụy mà sau này chính chúng sẽ phải trả một cái giá rất đắt
hoặc không thể thay đổi được.
Nếu quá nghiêm khắc hoặc quá dễ tính đều không có tác dụng, thì cái nào có tác dụng?
Công thức mà tôi đưa ra cho các ông bố bà mẹ là một dạng nhẹ của kiểu “biết nhưng không
thừa nhận”. Điều này có nghĩa là bạn nhận ra việc thử nghiệm của trẻ là hoàn toàn bình
thường, thậm chí là đáng ao ước, nhưng bạn không chia sẻ thông tin này với đứa con đang
tuổi lớn của bạn. Tại sao lại không? Vì trong thế giới hỗn loạn của chúng, chúng cần nghe
được giọng nói chỉ dẫn rõ ràng của cha mẹ. Hãy cho trẻ những nguyên tắc về an toàn và
đúng đắn, sao cho những ranh giới này tương đối bảo thủ đối với trẻ mới lớn, tăng dần mức
độ tự do khi trẻ trưởng thành hơn. Hãy thường xuyên nói chuyện với con bạn về những chủ
đề bị ràng buộc bởi nguyên tắc này. Và hãy sử dụng công thức “biết nhưng không thừa
nhận” một lần nữa. Không được dung túng cho những hành vi mạo hiểm, nhưng phải nhận
ra và chấp nhận là chúng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Hãy để sự nhận biết không nói
thành lời đó thể hiện các cuộc trò chuyện của bạn. Hãy cho trẻ những thông tin mà chúng
cần để có thể duy trì sự an toàn. Hãy cho trẻ biết bạn luôn sẵn sàng lắng nghe mà không
vội vàng đánh giá, giúp chúng cân nhắc các lựa chọn khi chúng gặp rắc rối, và đưa ra tiếng
nói của người đã có kinh nghiệm.