DẠY CON KIỂU DO THÁI SỰ MAY MẮN CỦA ĐIỂM B TRỪ - Trang 22

Khi ở nhà, cậu tranh cãi gay gắt với bố mẹ và ở trường thì cậu luôn khổ sở trong câm lặng,
cậu không nộp bài tập về nhà hay chịu phát biểu trước lớp trừ phi bị chỉ định. Bố mẹ Ethan
rất lo lắng và bối rối. Cho đến giờ, con trai họ luôn là một học sinh đặc biệt. Họ đã nhận ra
năng khiếu về khoa học của cậu ngay từ hồi cậu còn nhỏ và họ đã cẩn thận nuôi dưỡng nó,
họ luôn khuyến khích cậu tham gia mọi khóa học về khoa học được tổ chức trong hệ thống
các trường công tốt nhất. Khi học cấp hai, cậu dễ dàng được nhận vào lớp Dự bị - Xếp loại
giỏi về Hóa học và Vật lý mà không cần học gì. Bố mẹ Ethan bắt đầu hình dung rằng cậu sẽ
trở thành một bác sỹ. Cậu bé có vốn kiến thức rất tốt, họ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không
lãng phí nó.

Nhưng trong khóa học về trị liệu, cảm xúc trong Ethan trỗi dậy: Cậu cảm thấy những kế

hoạch đầy tham vọng của bố mẹ như đang nghiền nát mình. Cậu muốn tham gia một khóa
học về nghệ thuật điêu khắc nhưng mẹ cậu lại chỉ ra rằng lớp học đó mâu thuẫn với lớp Vật
lý Xếp loại giỏi. Nếu không được vào học lớp này, đơn xin vào những chương trình đào tạo
bác sỹ tốt nhất sẽ gặp khó khăn hơn. Bố cậu nói: “Con muốn học nghệ thuật thì lúc nào mà
chẳng được hả Ethan. Nhưng con không thể tham gia các khóa học khoa học nâng cao ở
trường đại học nếu con không có những kiến thức cơ bản”. Vì không muốn làm bố mẹ thất
vọng nên Ethan không cãi lại. Nhưng cậu cũng không chịu học. Thay vào đó, cậu chọn cách
làm mà liên đoàn lao động gọi là “đồng tình trong bất bình”. Cậu có mặt trong lớp học Xếp
loại giỏi Khoa học và các lớp còn lại nhưng cậu không hề tham gia vào hoạt động của lớp
hay làm bài tập.

Khi bố mẹ Ethan nhận ra rằng thật sự tôn trọng con trai mình có nghĩa là cho phép cậu

sử dụng khả năng của mình theo một định hướng khác, họ vạch giới hạn trong cách cư xử
của chính mình. Họ tạm không hỏi Ethan về điểm số ở trường nữa. Khi Ethan hỏi ý kiến
của họ về việc cậu nên tham gia lớp học nào, họ gợi ý rằng vì các tư vấn viên ở trường là
người biết rõ chương trình giảng dạy nhất nên họ tin rằng cậu sẽ nhận được những lời
khuyên tốt từ đó. Bố mẹ Ethan còn cố tình đưa ra các chủ đề khác ngoài trường học trong
các cuộc nói chuyện của mình, họ nói chuyện về kế hoạch xây dựng một khu vườn mới hay
một bộ phim họ mới xem. Khi Ethan cảm thấy bố mẹ không bắt mình phải đạt được thành
tích này nọ nữa, cậu bắt đầu tự tin đưa ra những quyết định độc lập của riêng mình. Mùa hè

y, thay vì tham gia vào một chương trình Toán học uy tín, Ethan tham gia một hội thảo về

nghệ thuật viết kịch ở một trường đại học công tại địa phương. Một ngày, sau khi rời lớp
học, cậu tự hào đưa cho mẹ xem một bức ảnh chụp một cây cầu mở rộng mà chính cậu đã
góp phần thiết kế, với đầu của Nữ thần tóc rắn ở mỗi cổng vào. “Mẹ xem này”, cậu nói, “đây
chính là khoa học và toán học. Nhưng nó cũng thật kỳ diệu. Tuyệt quá.”

Vấn đề là của ai: bọn trẻ hay bạn?

Nhìn nhận tinh tường về khả năng của bọn trẻ cũng giúp bạn thôi không băn khoăn đến
vấn đề của chính bạn với con nữa. Melissa đến nói chuyện với tôi về con gái mình – Molly
– cô bé thừa khoảng 8kg. Bản thân Melissa cũng từng là một đứa trẻ thừa cân lúc mới lớn
và giờ đây trông cô thật “xanh xao và mảnh khảnh” – cô dành rất nhiều thời gian để lo lắng
về đồ ăn và điều đầu tiên cô làm mỗi buổi sáng là trèo lên cân. Con số hiển thị trên cân sẽ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.