quyết định tâm trạng cô cả ngày hôm đó. Cân nặng của Molly gợi lên cảm giác bị bẽ mặt
trong mẹ hồi nhỏ – Melissa nói rằng cuộc chiến của riêng mình bị vạch trần bởi ngoại hình
của con gái – nhưng cô cũng vô cùng cảm thông với con khi nhớ lại chính sự đau khổ thời
niên thiếu của mình. Melissa từng là một cô gái hay xấu hổ và cô đơn, ngày nào cô cũng đi
về nhà để ăn trưa với người mẹ cũng cô đơn của mình. Melissa phản ứng với ký ức cô đơn
và bị tẩy chay này bằng cách giám sát lượng thức ăn của Molly và giục con gái giảm số cân
thừa.
Nhưng tôi cùng thấy Molly có tính cách hoàn toàn khác với mẹ mình. Em rất cởi mở và
được bạn bè yêu mến, cô cũng tham gia vào rất nhiều hoạt động. Dường như cân nặng của
Molly không thể ngăn em làm bất kỳ điều gì. Khi Melissa nhận ra rằng Molly không đau
khổ như cô đã từng, cô không còn cằn nhằn và làm ầm lên nữa. Khi biết rằng con gái có
tính cách khác với mình, cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô thấy biết ơn vì con gái mình –
không giống như rất nhiều bạn học của cô bé – không bị giày vò bởi niềm tin rằng để được
hạnh phúc, con bé cần phải tự chối bỏ những niềm vui đích thực của cuộc sống.
Kỳ vọng vào sự trưởng thành
Việc chấp nhận bọn trẻ còn vượt qua cả chuyện chấp nhận những nét tính cách bẩm sinh
của chúng. Nó còn đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thật rằng chúng vẫn đang phát triển.
Chúng vẫn chưa “chín” hẳn. Sẽ không công bằng nếu chúng ta kỳ vọng bọn trẻ cư xử như
những người trẻ trưởng thành khi đứng từ góc độ tâm sinh lý, chúng vẫn còn là trẻ con.
Đây là một ví dụ thích đáng: Luke đã 16 tuổi khi mẹ cậu – Jody – người chưa từng đi
đâu xa một mình từ khi còn là một đứa trẻ – đến Paris hai tuần để thăm một người bạn.
Jody mang về nhà một hộp chocolate nhỏ nhắn và xinh xắn với những hình ảnh về những
thắng cảnh của Pháp được khắc tinh xảo ở bên trên mỗi miếng chocolate. Trên chuyến bay
về nhà, Jody hình dung ra khoảnh khắc ngọt ngào khi Luke giơ từng miếng chocolate lên
và hỏi: “Mẹ đã đến đây à? Mẹ đã đến kia chưa? Nơi đó thế nào ạ? Và mẹ phát âm từ này
như thế nào: Luxemburg hay Luxembourg?”
Nhưng mọi chuyện không như hình dung của cô. Luke không hề nói: “Mẹ, chuyến đi
của mẹ thế nào?” hay “Mẹ mang gì về cho con thế?” hay “Ôi chocolate! Mẹ mới tốt bụng và
chu đáo làm sao. Con nhớ mẹ lắm!” hay thậm chí là “Chào mẹ!”. Vào ngày Jody từ Paris
trở về, Luke đi trên con đường từ trường về nhà và nói với mẹ cậu rằng: “Con lấy xe của mẹ
được không? Con đang định đến nhà Tessa”. Sau đó, cậu ăn hết cả hộp chocolate mà chẳng
nói năng gì. Khi Jody hỏi về thái độ đặc biệt thiếu chào đón mẹ và thiếu lịch sự về món quà
cô mang về, Luke nói rằng: “Con không nhớ ra là mẹ vắng nhà. Và con cũng không để ý
đến những chi tiết trang trí trên miếng chocolate trước khi ăn chúng”. Và đó là sự thật: Cậu
bé không nhớ và không để ý.
Jody vô cùng tức giận với con trai mình. Nó thiếu cảm nhận đến vậy sao? Có lẽ nào cô
đã nuôi dạy một đứa trẻ có tính cách xấu đến thế? Làm sao nó có thể trở thành người lớn
với nhiều thiếu sót như vậy? Không có giáo viên nào của Luke phàn nàn về cách cư xử của