Con không nghĩ là dì Jane sẽ nhìn thấy tường Facebook của con.
Con không thể tới trường với mái tóc như thế này được. Trông con như kẻ bỏ đi vậy.
Hay như trong trường hợp của Luke (một cậu bé yêu và tôn trọng mẹ mình): Con không
nhiệt tình chào mẹ vì con không nhớ ra là mẹ đã vắng nhà.
Trong thế giới của bọn trẻ mới lớn, cảm giác mơ màng là bình thường. Không lường
trước được hậu quả hành động của ai đó là bình thường. Thay đổi lòng nhiệt tình là bình
thường. Khó chịu khủng khiếp với bạn là điều bình thường. Việc con bạn kết tội rằng nó
sinh vào nhầm gia đình (quá nghiêm khắc!, quá nhàm chán!, quá thông thường!, quá
thiếu cảm thông!) đúng là bi kịch làm cả thế giới phải choáng váng là bình thường. Con
bạn lo lắng về trận chiến với đồ ăn và ói mửa là bình thường. Con bạn nhắc nhở bạn với vẻ
mặt sưng sỉa rằng Natalie, Natasha và Nora – tất cả đều có bố mẹ thấu hiểu và thú vị hơn
bạn nhiều cũng hoàn toàn bình thường.
Chúng ta phải cho bọn trẻ thời gian để phát triển và trưởng thành. Nhưng thật không
may, chúng ta thường có xu hướng làm điều ngược lại. Hãy cố nhớ rằng bọn trẻ chưa hoàn
toàn trưởng thành. Có thể chúng sẽ chưa thực sự trở thành người lớn cho đến khi chúng 25
hoặc 27 tuổi. Mỗi chúng ta đều thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mới trên thế giới này,
nhưng có thể để phát triển thành một bộ phim thì sẽ mất, nhiều thời gian hơn.
Cách nhìn nhận sai lầm về việc được nhận vào trường đại học
Bạn có thể tìm hiểu về tính cách của con mình, có thể chấp nhận những thăng trầm trong
sự phát triển của trẻ mới lớn, nhưng trừ phi được giải thoát khỏi những nhận thức sai lầm
về việc được nhận vào trường đại học, bạn sẽ vẫn gặp khó khăn trong việc để con mình phát
triển theo hướng đi và lịch trình riêng của chúng. Niềm tin này cũng đã quá ăn sâu bám rễ
vào bạn: Bắt đầu từ tầm tuổi 12, mỗi quyết định con bạn đưa ra sẽ đều được phản ánh trên
tờ đơn xin vào đại học vô cùng quan trọng này.
Sự thật là thế giới đã thay đổi rất nhiều so với thời chúng ta còn trẻ. Trường cấp hai
nặng nề hơn về mặt lý thuyết, trường cấp ba khó hơn còn việc được nhận vào các trường đại
học cũng cạnh tranh hơn nhiều. Nhưng thách thức đặc biệt của thế hệ chúng ta – với tư
cách làm cha mẹ là chấp nhận thực tế này mà không phóng đại nó lên. Hãy cùng bắt đầu
với truyền thuyết rằng chỉ có học sinh ở những trường có tỉ lệ được lựa chọn cao nhất trên
tờ Tin tức nước Mỹ mới có thể đạt được thành công thực sự. Trong bài báo “Ai cần vào
Harvard chứ?” trên tạp chí Atlantic vào năm 2004, Gregg Easterbrook đã trích lời của một
thành viên trong hội đồng xét tuyển đại học – ông tin rằng có khoảng 100 trường đại học có
chất lượng giáo dục ngang với các trường mà Easterbrook gọi là các trường “hấp dẫn” hàng
đầu trong cả nước. Greg cũng nói về một nghiên cứu do Alan Krueger của Trường Princeton
và Sacy Berg Dale của Quỹ Andrew Mellon hướng dẫn vào năm 1999, về các sinh viên được
nhận vào học ở các trường thuộc hệ thống Ivy Leage
nhưng lại lựa chọn học ở những nơi
khác vì ở đó có những gói học bổng hỗ trợ tài chính tốt hơn, gần nhà hơn hoặc do các lợi