N
Sự may mắn của thái độ khó chịu:
Khoan dung với sự hỗ lão của bọn trẻ
ancy – một người mẹ đơn thân – đang nói chuyện với tôi về Theo – cậu con trai hết
sức tài năng của mình. Cậu bé đang học trường cấp hai, cậu là một vận động viên
trượt ván săn súng
, cậu là một trong những học sinh giỏi môn Sinh học nhất lớp,
cậu cũng là một nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng về chụp ảnh thiên nhiên… và trong
mắt mẹ mình, cậu quả là một kẻ khó chịu, hợm hĩnh:
Nó rất hỗn láo. Tuần trước, tôi dậy sớm để làm cho nó một bữa sáng đặc biệt: bánh
kếp rắc chocolate. Nhưng nó chỉ nhìn chằm chằm vào cái đĩa rồi nói: “Mẹ biết là con
sẽ không ăn cái đống hổ lốn này mà”. Sau đó nó lấy một thanh chocolate Clif trong
tủ bếp, vừa ra khỏi cửa vừa ăn ngồm ngoàm. Thậm chí nó còn chẳng thèm chào tôi
lấy một tiếng.
Nhưng ít ra thì sáng hôm đó nó còn dậy. Nó thường xuyên ngủ nướng. Tôi đã mua
cho nó hẳn hai chiếc đồng hồ báo thức. Một trong hai cái có tên gọi là Réo vang. Nó
khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Cái còn lại có bánh xe và nó sẽ lăn đi khi chuông reo,
vậy nên bạn phải ra khỏi giường thì mới tắt nó được. Nhưng nó vẫn không dậy nổi.
Tôi còn biết làm gì nữa chứ? Để nó bỏ tiết học đầu tiên sao? Tôi thường phải lay nó
dậy còn nó thì hét vào mặt tôi: “Ra khỏi phòng con ngay!”
Tôi chẳng biết phải nói gì với một con người khủng khiếp đến vậy. Khi bằng tuổi nó,
tôi chưa bao giờ đối xử với bố mẹ như thế cả.
Có một khoảng thời gian mà khi một người trẻ tuổi ngủ dậy, thấy người lớn bước vào
phòng, chúng sẽ không ngần ngại xúc phạm họ và tự động bước ra cửa để vớ bừa một cuộc
hẹn nào đó. Tôi không hề luyến tiếc gì khoảng thời gian này. Những hành vi được xã hội
chấp nhận khác bao gồm không phân biệt được mọi thứ, quét sạch những vấn đề trong gia
đình xuống dưới tấm thảm trải sàn và thiết lập quy tắc trong gia đình thông qua việc dọa
dẫm và tôn kính phục tùng Bố – vị Trưởng Tộc Cái Gì Cũng Biết.
Hầu hết các bậc cha mẹ tôi gặp đều muốn nuôi dạy con cái với sự cảm thông và nhạy
cảm nhiều hơn những gì họ từng nhận được trong quá trình trưởng thành. Và kết quả là
bọn trẻ thích nói chuyện, dễ gần và thẳng thắn hơn với chúng ta. Nhưng chúng cũng đồng
thời trở nên hỗn láo hơn. Khi bắt đầu đến tuổi vị thành niên, chúng buộc phải xa cách
chúng ta, chúng đẩy chúng ta ra xa bằng thái độ, hành vi và nét mặt. Chúng sẽ nói “Con
ghét bố mẹ!” hoặc “Con không quan tâm bố mẹ nghĩ gì!”. Đôi khi chúng còn chế nhạo
chúng ta nữa. Trong những giới hạn hợp lý thì đây là những tín hiệu khó chịu nhưng lành
mạnh cho thấy mối quan hệ của chúng ta với bọn trẻ đang cởi mở và thoải mái hơn. Bọn trẻ