Con phải nghe lời mẹ.
Mẹ đã nghĩ về chuyện đó và câu trả lời của mẹ là không.
Mẹ nhớ mình đã nói không về chuyện này rồi.
Mẹ sẽ không thay đổi ý kiến về chuyện này đâu.
Mẹ không đồng ý bộ phim đó… ngủ cùng nhau… để máy tính trong phòng con.
(Hãy để ý rằng trọng tâm của vấn đề nằm ở việc bạn chứ không phải con bạn có sẵn sàng
hay không, vậy nên bạn đừng mời chúng tranh luận làm gì).
Có thể bạn sẽ cảm thấy thật vô trách nhiệm, thậm chí là nguy hiểm khi bỏ qua việc bọn
trẻ xúc phạm mình, nhưng điều này có tác dụng. Hãy sử dụng nó vừa đủ và bọn trẻ sẽ nhận
ra rằng hỗn láo không phải là cách hiệu quả khiến bạn phá vỡ các quy tắc của mình. Nếu
bạn có thể buộc bọn trẻ làm theo các quy tắc của mình mà không phải đấu tranh để có được
sự đồng ý hay rơi vào một cuộc chiến qua lại thì đây là một lợi ích nữa: Bạn đang cho chúng
một “hình mẫu” để chúng có thể áp dụng với bạn bè. Chẳng hạn như, con bạn có thể nói
rằng: “Không, tớ sẽ không ở lại bữa tiệc, tớ sẽ gọi bố đến đón – và không, tớ sẽ không phải
giải thích tại sao mình làm vậy.”
Bọn trẻ không biết phải làm gì với những cảm xúc mạnh
Thậm chí khi con bạn không tỏ ra hỗn láo thì cảm xúc trong chúng cũng vô cùng mãnh
liệt, và chúng chưa từng có kinh nghiệm phải đối mặt với những loại cảm xúc mạnh và mới
mẻ này. Khi còn ít tuổi, bọn trẻ có thể rất, rất tức giận hoặc cảm thấy khó chịu vì xấu hổ
nhưng khi bước vào thời kỳ mới lớn, chúng còn sống trong lãnh địa cảm xúc phức tạp hơn
nhiều. Chúng đang trải nghiệm sự kết hợp lạ lùng của nhiều trạng thái tình cảm – đau
buồn, vui vẻ, tức giận, bối rối – và vì bạn là người sống cùng chúng, chúng sẽ thực hành
việc đối mặt với những cảm xúc này với bạn. Vài bậc cha mẹ sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi nói
rằng: “Bọn trẻ mới lớn được quyền có một mối quan hệ riêng tư với những cảm xúc sâu sắc,
và việc cố gắng để xua những cảm xúc ấy đi không phải là việc của bạn. Tình cảm của bọn trẻ
thuộc sở hữu của chúng chứ không phải của bạn. Việc chúng xa cách bạn cũng có ưu điểm:
Bạn không cần phải cảm nhận được cảm xúc của bọn trẻ.”
Lý tưởng nhất là bọn trẻ có thể tìm đến bạn khi tâm trạng chúng không tốt, nhận thấy
rằng bạn cảm thông với chúng nhưng không quá lo lắng và rồi chúng lại bỏ đi – kể cả khi
chúng bỏ đi để đắm mình vào nỗi đau khổ của mình trong một chốc lát. Điều này cho bọn
trẻ thấy dù chúng có cảm thấy mọi thứ rối tung và mất kiểm soát thì bạn vẫn luôn vững
chãi. Việc này rất giống với điều bạn từng làm khi con chơi trong công viên: Chúng chạy
đến với bạn, chạm vào bạn rồi lại chạy đi, chúng làm vậy chỉ để yên tâm rằng bố và mẹ vẫn
ở
đó. Nếu bọn trẻ tìm đến bạn trong tâm trạng tồi tệ và bạn cảm thấy buồn vì chúng đang
đau khổ, hoặc bạn bắt đầu chẩn đoán tình trạng của chúng, giải quyết vấn đề hoặc trở nên
thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ không còn là “ngôi nhà an toàn” cho chúng nữa. Chúng sẽ không