Con gái: Mẹ, tối nay con sẽ ngủ lại nhà Charlotte.
Mẹ: Mẹ xin lỗi nhưng tối nay con cần có một giấc ngủ ngon. Sáng mai con sẽ thi đấu
sớm đấy.
Con gái: Mẹ biết gì không? Ở nhà Charlotte con ngủ ngon hơn ở nhà nhiều. Con ghét
mẹ. Mẹ là một người mẹ kinh khủng.
Bố, lý do khiến bố không cho con đi mua sắm với bạn là vì ai cũng biết rằng hồi học
cấp ba bố không được bạn bè yêu quý. Điều đó có nghĩa rằng thật không công bằng
khi bố giam cầm con thế này.
Mẹ, lý do mẹ quá nghiêm khắc và đưa ra những quy định kỳ quái như thế là vì bản
thân mẹ có quá nhiều vấn đề (dừng lại đầy kịch tính).
Và ai cũng biết rõ điều này (dừng lại đầy kịch tính)
Họ luôn nói về điều đó.
(Hãy để ý đến hai trong số ba đứa trẻ trên đã dùng cụm từ “ai cũng biết”. Không phải
mọi người ai cũng biết. Đây chỉ là thủ đoạn khiến bạn mất cân bằng và lung lay niềm tin để
chúng có được thứ mình muốn).
Nếu bọn trẻ dùng sự hỗn láo để tấn công vào các quy định của bạn và bạn phản ứng một
cách nóng nảy với sự hỗn láo đó, chúng sẽ phản ứng lại như thể bạn vừa rút kiếm ra để đấu
tay đôi và thách chúng dám rút kiếm của mình ra vậy.
Con cứ làm thế đi, ngủ ở nhà Charlotte. Nếu con thích thì sống ở đó luôn cũng được.
Con chính là người thích tham gia cuộc thi này mà. Tốt rồi, bỏ cuộc thi luôn đi. Mẹ có
thể ngủ dậy muộn và thoát khỏi gánh nặng phải lái xe đưa con sang bên kia thành
phố vào buổi sáng.
Nếu bạn để cuộc chiến leo thang thì ai sẽ là người chiến thắng? Là chúng, vì bạn đã vừa
đi chệch ra khỏi vấn đề thực sự – đó là quy tắc mà bạn đặt ra hoặc buộc chúng phải tuân
theo. Bạn sẽ thành công hơn nếu bạn phớt lờ sự tấn công của chúng và tập trung vào nhiệm
vụ của mình – buộc chúng phải làm theo quy tắc ngay lập tức.
Hãy bắt đầu hoặc kết thúc câu trả lời của bạn với một trong những từ dưới đây, hoặc nói
cả câu cũng được:
Tuy vậy…
Bất chấp…
Đó không phải là vấn đề.