hoặc cấp ba, một lần nữa, chúng lại là phải thực hiện theo các quy tắc do nhà trường đưa ra.
Giống như nhân viên dù đang rất bực mình nhưng không thể trút giận vào sếp, bọn trẻ về
nhà và đá thúng đụng nia: Bạn là một mục tiêu an toàn vì bọn trẻ biết bạn yêu thương
chúng và chúng tin tưởng rằng bạn sẽ không trả đũa lại chúng. Sự khác biệt giữa cơn giận
dữ gào thét khi chúng lên bốn và những lời nói xúc phạm khi chúng 14 tuổi là một thứ
khiến bạn điếc tai, còn thứ kia làm tổn thương cảm xúc của bạn. Thi thoảng bạn phải sử
dụng tất cả sự quyết tâm của một người làm cha mẹ để không trả đũa lại chúng.
Nhưng bạn không thể trả đũa lại chúng, nếu bạn muốn chúng cảm thấy bạn đang kiểm
soát được cảm xúc của mình một cách chắc chắn. Nếu con bạn hét lên với bạn rằng: “Mẹ im
ngay đi!” và chạy về phòng nó, khóa cửa lại, có thể bạn sẽ muốn tiến đến cánh cửa, đập vào
nó và thét lên: “Thưa quý cô, cô sẽ không được phép nói với tôi bằng cái giọng đó nữa đâu!”
Bằng cách phản ứng cảm tính với sự khiêu khích của bọn trẻ, bạn đang đánh mất vị trí
và uy quyền của mình. Thay vào đó, hãy thật bình tĩnh. Nếu sự hỗn láo của con đánh trúng
vào điểm yếu của bạn, giống như những ký ức thời thơ ấu khi bị người khác điều khiển hoặc
bắt nạt, hãy để bản thân mình được nghỉ xả hơi một lát. Hãy thở vài hơi thật sâu và tinh
khiết, giống cách thở mà chúng ta vẫn được học ở các lớp yoga vậy. Hãy cố nói rằng: “Thật
khó nói chuyện bằng cái giọng đó. Thôi để khi khác vậy.” Thậm chí nếu con bạn có lao ra
thì bạn cũng đã thiết lập được giới hạn tối thiểu để nói chuyện với chúng rồi. Và bạn nên
tránh xa một đứa trẻ đang không kiểm soát được hành vi của mình. Tùy thuộc vào tình
hình, sau đó bạn có thể tiếp cận con và nói những câu kiểu như: “Hình như con hơi căng
thẳng khi về nhà chiều nay. Hôm nay ở trường có chuyện gì à?” Có thể bạn sẽ không nhận
được một câu trả lời thực sự nhưng ít nhất thì bạn đã chứng minh rằng bạn – cha mẹ – có
thể lắng nghe những vấn đề ẩn bên dưới sự hỗn láo của bọn trẻ.
Hỗn láo là một thủ thuật khôn ngoan
Bạn có thể ăn uống, sống, mua sắm và làm bất kỳ điều gì mình thích. Còn bọn trẻ mới lớn
thì có rất ít lựa chọn, dù chúng có nhiều đặc quyền. Chúng bị nhốt trong ngôi nhà chúng
không lựa chọn, ở thành phố chúng không lựa chọn, với cha mẹ chúng không lựa chọn. Vì
khái niệm về thời gian của chúng rất khác với chúng ta nên chúng tưởng rằng cả đời này
chúng sẽ mãi là nô lệ. Bên cạnh những cách được cha mẹ chấp thuận để cảm thấy mình có
sức mạnh (học giỏi ở trường, chơi thể thao giỏi, là người dẫn đầu), cách dễ dàng nhất giúp
chúng kiểm nghiệm sức mạnh của mình là bày trò chơi khăm người khác, gây rối hay thách
thức người lớn. Khi bọn trẻ nói với bạn rằng chúng đang ngủ lại nhà Olivia trong khi thực
ra chúng đang ở nhà Jake, chúng đang đi con đường tắt để đến với tự do. Nếu bị bắt quả
tang, cách tốt nhất giúp chúng chiến đấu lại chúng ta là gào thét hoặc đưa ra những nhận
xét coi thường và mỉa mai hoặc chuyển hướng việc buộc tội bằng cách xúc phạm bạn.
Vì đã tìm hiểu về bạn nên chúng biết cách khéo léo tấn công vào điểm yếu của bạn.
Những gì chúng nói có thể khiến bạn đau đớn. Hãy xem ba ví dụ dưới đây theo cấp độ tăng
dần về sự tinh vi, mỗi ví dụ đều do cha mẹ của những cô bé 14 tuổi kể lại với tôi: