tiêu chuẩn” được đưa ra và một trong những người tham gia hội thảo đã nói rằng cô thích
các ứng viên có một việc làm. Những người khác đều gật đầu đồng tình.
Một người mẹ ngồi dưới hàng ghế khán giả bèn giơ tay và nhiệt tình vẫy lên vẫy xuống:
“Con gái tôi đang tham gia một chương trình ở…” – cô dừng lại đầy kịch tính ở đây, giọng
cô hạ thấp xuống gần tới mức run rẩy thì thầm – “châu Phi”. Cô tiếp tục: “Các học sinh tình
nguyện tham gia vào hoạt động công ích. Chúng giúp bọn trẻ con ở địa phương làm đồ thủ
công, dạy chúng vài từ Tiếng Anh và giúp chúng xây dựng một nhà xưởng để cất các thiết bị
làm vườn phía sau trường học.”
Một thành viên trong ban hội thẩm trả lời: “Chúng tôi cười vào châu Phi.”
Rõ ràng là ý ông ấy không phải là các thành viên trong hội đồng xét tuyển đầu vào ở các
trường đại học cười vào những người cần được giúp đỡ ở đó. Họ cười vào niềm tin sai lầm
của các bậc phụ huynh rằng các chương trình phổ biến “đi tình nguyện mùa hè” sẽ tạo được
ấ
n tượng trên tờ đơn xin vào đại học. Tại sao các trường đại học lại không thích những đứa
trẻ đặt ống nước ở Kenya? Tôi cũng không thích điều đó với cùng một lý do: Khi bọn trẻ
tham gia vào một chương trình công ích do cha mẹ chúng trả tiền, dù ở châu Phi hay gần
nhà hơn, chúng đều không làm việc để kiếm tiền. Những người lớn điều hành các chương
trình đó cũng vậy. Giống như người điều hành những cuộc đi chơi trên biển bằng tàu thủy
để giải trí, những người lớn này muốn lặp lại việc kinh doanh với những đứa con khác của
bạn hoặc bạn sẽ nói tốt về họ ở trường, nhà thờ hoặc đền đài. Họ muốn bạn nói với tất cả
những người bạn của bạn rằng:
Chloe đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. Cửa sổ có rèm và không có quá
nhiều muỗi – ơn Chúa là khu vực đó không có dịch sốt rét. Thậm chí con bé còn
không bị rám nắng lắm.
Cũng có những vấn đề tương tự với vai trò “thực tập sinh” mà các bậc phụ huynh dựng
lên một vị trí vào mùa hè trong công ty của mình cho con cái. Vị trí đó có rất ít trách nhiệm
và chủ yếu là công việc chân tay, với rất ít đóng góp cho công việc. Với những đứa trẻ tham
gia vào các kỳ thực tập này, chẳng có gì rõ ràng cả. Những việc chúng làm không ảnh hưởng
đến công việc, thậm chí chúng cũng không thể bị sa thải trừ phi phạm khoảng 12 tá sai lầm.
Chúng dành phần lớn thời gian làm phiền người lớn để họ giao việc gì đó cho chúng làm,
hoặc cố gắng tỏ ra bận rộn. Các thành viên trong hội đồng xét tuyển đầu vào ở các trường
đại học biết điều này, đó là lý do tại sao ở trang bốn của tờ đơn nộp vào đại học, bạn sẽ thấy
một phần có viết:
Kinh nghiệm làm việc:
Hãy liệt kê những công việc được trả tiền bạn từng làm trong ba năm vừa qua (kể cả
thời gian làm thêm vào mùa hè).
Hãy lưu ý cụm từ “được trả tiền” được in đậm.