Thử nghiệm, sai lầm và sự túng thiếu cần thiết
Liên tục có được những gì mình muốn là kẻ thù của cả cảm giác thỏa mãn lẫn lòng biết ơn.
Nghiên cứu về cảm giác thỏa mãn của trẻ vị thành niên được thực hiện bởi Quỹ Alfred P.
Sloan
vào năm 1999 đã khẳng định nhận xét này. Nghiên cứu này tiết lộ rằng sự hạnh
phúc của trẻ mới lớn tỉ lệ nghịch với thu nhập của cha mẹ. Con cái của các gia đình thuộc
tầng lớp công nhân lại có mức độ hạnh phúc cao nhất, trong khi những đứa trẻ thuộc tầng
lớp thượng lưu lại thuộc mức độ thấp nhất. Lý do là gì? Những đứa trẻ được hưởng đặc
quyền sẽ không có cảm giác ham muốn sâu sắc, do đó cũng không có cảm giác thỏa mãn
sâu sắc.
Triết lý về “ham muốn tốt” rất dễ miêu tả nhưng lại khó thực hiện. Làm sao mà một
người mẹ biết được rằng khi nào con mình sẽ tốt hơn nếu để nó thiếu thốn một chút và khi
nào nên rộng rãi hơn với con – mua sắm đồ đạc, giúp việc vặt và giải quyết ổn thỏa các vấn
đề? Hãy cùng ghé thăm một học sinh lớp 12 vào một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc
đời cô bé.
Bây giờ đã là ba giờ chiều, Lana đang phải mặc đồ để đến tham dự lễ tốt nghiệp. Nhưng
khi cô bé đến tủ quần áo để lấy chiếc váy mà cô và mẹ đã mua ở cửa hàng Banana Republic
cho dịp này, Lana chỉ trông thấy một chiếc váy nhỏ xíu trên mắc áo. Cô sớm nhận ra
chuyện gì đã xảy ra với nó. Sau khi Lana mặc chiếc váy mới đến buổi khiêu vũ tuần trước
(“Chỉ một lần trước khi tốt nghiệp thôi, con nói thật đấy, chỉ một lần duy nhất thôi, nó đẹp
quá đi!”), cô về nhà muộn và để chiếc váy trên sàn nhà trước khi nằm phịch xuống giường.
Vào buổi sáng ngày thứ Tư, sau khi mẹ cô nhắc nhở rằng hôm nay người giúp việc sẽ đến
muộn, Lana quăng cả đống quần áo lớn vào máy giặt trước khi lao vội tới trường. Chiếc váy
đã được giặt cùng với những chiếc quần áo sẫm màu khác và thế là nó bị co lại. Lựa chọn
duy nhất bây giờ của Lana cho lễ tốt nghiệp là gì? Một chiếc váy cũ, không hợp mốt, không
đặc biệt và cũng không mới.
“Người mẹ A” sẽ làm gì? Khi Lana xuống dưới nhà trong bộ váy cũ và giải thích chuyện
đã xảy ra với chiếc váy mới, người mẹ A sẽ không nhắc đến diện mạo của Lana nhưng sẽ
trao cho cô con gái đang ủ rũ của mình một cái ôm và nói với cô rằng bà rất tự hào khi thấy
cô tốt nghiệp. Nhưng điều người mẹ thật sự nghĩ là:
Rõ ràng là con bé chưa biết cách kiểm tra mọi thứ mình cần trước một sự kiện lớn
như vậy… hay biết treo quần áo đẹp lên thay vì để chúng ở dưới sàn nhà. Rõ ràng là
đã đến lúc con bé bắt đầu tự giặt quần áo cho mình. Mình sẽ yêu cầu con bé trả tiền
cho mình về chiếc váy bằng tiền trông trẻ của con bé, mình cũng sẽ đóng tài khoản
iTunes và cửa hàng ở trường cho đến khi con bé chứng minh được rằng mình là
người có trách nhiệm hơn. Con bé quá vô tâm với những thứ bố mẹ mua cho nhưng
lại luôn hy vọng bố mẹ sẽ mua đền những thứ mình đã làm hỏng. Không thể tiếp tục
như thế được nữa. Quá đủ rồi.
“Người mẹ B” cũng ôm cô con gái đang ủ rũ một cái. “Không sao đâu mẹ ạ”, cô bé nói.