đứng lặng thinh bên trạm điện thoại, cố suy nghĩ điều gì đã khiến tôi lâm vào
chuyện bê bối thế này.
“Ta biết con ạ”, Người nói như muốn làm vỡ tung màng nhĩ tai tôi. “Con
quá lo lắng để tồn tại với nghề nghiệp chuyên môn của con hơn là cố nuôi
dưỡng giấc mơ của con. Nỗi sợ trong con đã đè bẹp lòng khát khao đam mê của
con. Cách tốt nhất là ráng giữ ngọn lửa ấy đừng tàn lụi trong tim mình con ạ.
Hãy luôn nhớ những gì con đã hoạch định thì cuộc hành trình sẽ trở nên thoải
mái dễ dàng. Còn nếu con cứ lo lắng về chính con, nỗi sợ trong con sẽ làm chủ
và cai trị linh hồn con. Chính lòng đam mê mới xây nên những hệ thống kinh
doanh, chứ không phải bằng sự sợ sệt đâu con. Con đã đi một đoạn khá xa.
Con gần tới đích cho nên đừng quay lưng lại ngay bây giờ. Nhớ, hãy bám vào
những mục tiêu con dự định, đừng bao giờ quên nó và đừng bao giờ làm tắt đi
ngọn lửa cháy bỏng khát khao trong con. Con có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào
cũng được, nhưng đâu nhất thiết ngay bây giờ phải không con?”.
Nói xong những câu ấy, người bố giàu đã chúc tôi may mắn rồi gác điện
thoại.
Người nói đúng. Tôi đã quên bẵng đi mục tiêu dự định của cuộc hành trình
của mình. Tôi đã quên giấc mơ của tôi, cho nên nỗi sợ cứ từng chút một chiếm
cứ lấy linh hồn và trái tim của tôi.
Trước đây vài năm có một bộ phim nhan đề “Điệu nhảy chớp nhoáng”. Bài
hát chủ đề trong phim có một câu tương tự như vậy, “Hãy dùng lòng đam mê
của bạn để đạt được những gì bạn mong muốn”.
Tôi đã không nhớ lòng đam mê đó của mình. Giờ đây chính là lúc tôi phải
sử dụng nó để thực hiện điều tôi mơ ước, còn không tôi cứ quay về nhà và để
nó chìm vào quên lãng. Tôi đứng đó một hồi lâu, và chợt nghe bên tai những gì
người bố giàu đã nói trên điện thoại. “Con có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào cũng
được, nhưng đâu nhất thiết ngay bây giờ phải không con?”.
Tôi quyết định khoan bỏ cuộc cho đến khi tôi thực hiện được điều tôi mong
muốn.
TRỞ THÀNHNGƯỜIGIÁOVIÊN LÀM CHỦHỆ THỐNG
Tôi vẫn đứng lặng yên bên trạm điện thoại sau khi chúng tôi đã gác máy.
Nỗi s sự thất bại đang đánh gục tôi, tiêu diệt giấc mơ của tôi không thương
tiếc. Giấc mơ của tôi là tạo ra một kiểu hệ thống giáo dục khác hẳn, một
chương trình đào tạo cho những ai muốn trở thành chủ doanh nghiệp hay nhà
đầu tư. Khi tôi đứng đó, dòng suy nghĩ đã lôi kéo tôi quay trở lại thời trung học
của mình.
Khi tôi được 15 tuổi, một thầy hướng nghiệp đã hỏi tôi, “Em muốn làm gì
khi lớn lên? Em có ý định trở thành giáo viên như bố của em không?”.
Tôi nhìn thẳng vào người thầy ấy và trả lời thẳng thắn, mạnh mẽ: “Em sẽ
không bao giờ theo nghề giáo. Trở thành giáo viên sẽ là giải pháp lựa chọn sau