người biết cách quản lý chúng. Đối với tôi và nhiều người bạn của tôi, cơ hội đó
thật hiếm có trong thế giới tài chính.
Tiền bạc, bạn nên nhớ lại điều tôi nói trước đây, được nhìn thấy bằng đầu
óc chứ không phải bằng mắt. Trong giai đoạn khủng hoảng này, cảm xúc đã
lấn át và che khuất hết tầm nhìn lô-gíc của mọi người. Mọi người chỉ thấy
những gì họ được dạy. Có ba hiện tượng xảy ra với những người ở phía bên trái
tứ đồ.
1. Đâu đâu cũng tràn ngập sự hoảng loạn. Khi cảm xúc chiếm ưu thế, sự
thông minh tài chánh biến mất. Bởi vì mọi người quá lo lắng về công ăn việc
làm, về giá trị tài sản của họ bị sụt giảm,về cuộc khủng hoảng thị trường
chứng khoán và tình hình kinh doanh suy thoái, họ không thấy được vô số cơ
hội to lớn đang nằm ngay trước mũi họ. Những suy nghĩ cảm tính đã che mất
sự khôn ngoan của họ. Thay vì tiến tới trước và tìm cách vượt qua, hầu hết mọi
người lại chạy nháo nhào vào trong hang trú ẩn và trốn tránh.
2. Họ thiếu những kỹ năng cần có để tồn tại ở thế giới bên phải của tứ đồ.
Cũng như một vị bác sĩ phải có được trình độ chuyên môn sau những năm thực
tập trong trường lớp và trong công việc, một người trong nhóm C và Đ cũng
phải có những kỹ năng chuyên môn già dặn. Những kỹ năng đó chính là sự
hiểu biết về tiền bạc, cách sắp xếp nợ, cách điều chỉnh giá bán, ai là thị trường
của mình, làm thế nào để gọi vốn và những kỹ năng có thể học hỏi khác. Khi
RTC tuyên bố, “Chúng tôi rao bán một số tài sản địa ốc của một ngân hàng
từng trị giá 20 triệu đô… nhưng hôm nay chỉ bán với giá 4 triệu đô”, hầu hết
mọi người ở bên trái tứ đồ chẳng biết làm sao có được 4 triệu đô để mua lại cơ
hội ngàn vàng đó, hoặc chẳng biết phân biệt đâu là một giao dịch hời và đâu là
một giao dịch kém.
3. Họ không có một công cụ làm ra tiền. Hầu hết mọi người trong giai đoạn
này phải làm việc cực nhọc hơn để có thể tồn tại. Khi hoạt động như một người
nhóm C, việc kinh doanh của tôi có thể mở rộng mà không đòi hỏi tôi bỏ nhiều
công sức. Và khoảng năm 1990, việc kinh doanh của tôi sinh lời và phát triển.
Trong giai đoạn này, công ty của tôi đã phát triển thêm 11 chi nhánh khác trên
toàn thế giới. Công ty càng mở rộng chừng nào, tôi lại càng ít làm việc chừng
nấy trong khi tôi càng kiếm nhiều tiền hơn. Cả hệ thống và những người trong
hệ thống ấy đều làm việc cần mẫn. Có thêm thu nhập và thời gian rảnh rỗi,
hai vợ chồng có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm những “cơ hội”
khác… và có rất nhiều cơ hội trong đời.
ĐÂU LÀ GIAI ĐOẠN TỐT NHẤT…
ĐÂU LÀ GIAI ĐOẠN XẤU NHẤT
Có một câu nói như vầy, “Không phải những gì xảy ra trong một đời người
là quan trọng… mà chính là ý nghĩa mà người đó làm cho những điều đó xảy ra
mới quan trọng”.