trợ giúp tôi trong trường hợp tôi không thể quyết định dứt khoát giữa các chọn
lựa.
Vừa mới đây, tôi điều đình giao dịch một mảnh địa ốc lớn. Người bán rất
khó chịu và đòi thay đổi điều kiện hợp đồng khi chúng tôi sắp sửa ký kết giao
kèo. Ông ta biết tôi rất muốn miếng địa ốc ấy, cho nên ông ta tìm cách móc túi
tôi càng nhiều càng tốt vào giờ chót. Mọi cảm xúc của tôi trở nên mất kiểm
soát. Nhưng thay vì nóng nảy la óà hủy bỏ hợp đồng, vốn là khuynh hướng
bình thường của tôi, tôi chỉ hỏi mượn điện thoại để nói chuyện với đối tác của
tôi.
Sau khi bàn bạc với ba người bạn ủng hộ tôi, và lắng nghe lời khuyên của
họ làm thế nào xử lý một tình huống như thế này, tôi lấy lại bình tĩnh và đã
học được ba cách điều đình giao dịch mà trước đây tôi chưa từng biết. Giao dịch
đó không thành công, nhưng tôi vẫn dùng ba cách điều đình đó đến ngày hôm
nay – những kỹ năng mà có lẽ tôi sẽ không học được nếu như không gặp giao
dịch đó. Kiến thức đó hoàn toàn vô giá.
Vấn đề ở chỗ là chúng ta không thể nào biết trước mọi thứ, và chúng ta chỉ
thường học hỏi được khi chúng ta cần học hỏi chúng. Đó là lý do tại sao tôi đề
nghị bạn nên thử những điều mới và chuẩn bị chấp nhận sự thất vọng, nhưng
luôn luôn có một người đỡ đầu bên cạnh để có thể hướng dẫn bạn vượt qua
tình huống đó. Nhiều người không bao giờ bắt đầu những kế hoạch dự định của
mình chỉ vì họ không có được mọi câu giải đáp. Bạn sẽ không bao giờ có hết
mọi câu trả lời, nhưng hãy bắt đầu đi. Như người bạn của tôi, anh
KeithCunningham luôn nói: “Nhiều người không chạy tới trước cho tới khi mọi
đèn xanh được bậc lên. Đó là lý do khiến họ chẳng đi đến đâu cả”.
3. Hãy tha thứ cho chính mình. Một trong những nỗi đau gặm nhắm nhất
khi bạn phạm lỗi lầm, thất vọng hay thất bại một điều gì đó không phải là lời
nói với người khác về bạn. Mà đó chính là sự nghiêm khắc và cứng nhắc của
bạn đối với chính bạn. Hầu hết những người phạm lỗi lầm thường tự hành hạ
mình hơn bất cứ người nào khác. Lẽ ra, họ nên tự trình diện với cảnh sát và
buộc tội chính họ vì sự hành hạ tinh thần bởi chính mình. align="justify">Tôi
nhận thấy những người nào mà hay tự hành hạ mình về tinh thần và cảm xúc
đều là những người hay e dè khi chấp nhận rủi ro, hoặc chấp nhận thử một ý
tưởng mới. Sẽ thật khó học được một điều gì mới nếu bạn cứ tự trừng phạt
mình hay đổ thừa cho người nào đó vì sự thất vọng cá nhân của bạn.
4. Hãy nói sự thực. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng nhận một trong những hình
phạt tồi tệ nhất từ bố tôi khi tôi sơ ý đánh em tôi bị gẫy mất răng cửa. Nó liền
chạy về nhà mách với bố, còn tôi thì chạy trốn. Khi Người tìm ra tôi, Người rất
giận dữ.
Người đã quở trách tôi, “Lý do ta phạt con không phải vì con làm gãy răng
của em con, mà là vì con chạy trốn”.
Đối với tiền bạc, rất nhiều lần tôi đã chạy trốn sự lầm lỗi của mình. Trốn