RỦI ROCÓTHỂGIẢM ĐẾN MỨC TỐITHIỂU
Một tin mừng đối với chuyện đầu tư là rủi ro có thể được giảm đến mức tối
thiểu, thậm chí có thể triệt tiêu hoàn toàn, và bạn có thể kiếm được rất nhiều
lời hơn số vốn bạn bỏ ra nếu như bạn rành rẽ những quy tắc của cuộc chơi đó.
Nếu bạn nghe một người nào đó nói câu này, bạn có thể biết ngay người đó
là một nhà đầu tư thực thụ: “Bao lâu tôi có thể lấy lại vốn, và mức thu nhập
đem lại cho tôi sau này sẽ là bao nhiêu sau khi tôi đã lấy lại được vốn đầu tư
ban đầu?”
Người đầu tư thực thụ muốn biết trong bao lâu họ có thể lấy lại số vốn đầu
tư ban đầu, trong khi những người đầu tư vào quỹ hưu trí phải đợi nhiều năm
mới có thể biết được họ sẽ lấy lại tiền của mình hay không. Đó chính là sự
khác nhau lớn nhất giữa một người đầu tư chuyên nghiệp với một người để
dành tiền chuẩn bị cho cuộc sống về hưu của mình.
Chính nỗi sợ bị mất tiền đã khiến cho hầu hết mọi người đi tìm kiếm sự đảm
bảo và ổn định. Thế nhưng, nhóm Đ không phải nguy hiểm như nhiều người
nghĩ. Nhóm Đ cũng như ba nhóm kia, nhưng chỉ khác ở chính những kỹ năng
và lối suy nghĩ. Những kỹ năng của nhóm Đ vẫn có thể học được nếu như bạn
chịu bỏ thời gian học hỏi chúng.
SỰKHÁCNHAUGIỮAKẾ HOẠCH VỀHƯUCỦA
THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP TRƯỚC ĐÂY VỚI KẾHOẠCH
VỀ HƯUCỦA THỜI ĐẠI THÔNG TIN HIỆN NAY
Khi tôi còn nhỏ, người bố giàu thường khuyến khích tôi dám chấp nhận rủi
ro về tiền bạc và học hỏi cách đầu tư. Người hay nói, “Nếu con muốn giàu,
con cần phải học cách chấp nhận rủi ro. Hãy học cách trở thành một
nhà đầu tư chuyên nghiệp”.
Khiề nhà, tôi đã kể lại người bố học thức của tôi những gì mà người bố kia
đề nghị học cách đầu tư và kiểm soát rủi ro. Bố ruột tôi trả lời, “Ta không cần
phải học cách đầu tư con ạ. Ta đang tham gia chương trình bảo hiểm của chính
phủ và có một kế hoạch về hưu của công đoàn giáo dục mà những nguồn bảo
hiểm xã hội đó đều được bảo đảm. Vậy đâu có lý do gì ta cần phải chơi trò rủi
ro với tiền của mình”.
Bố ruột tôi rất tin tưởng vào những kế hoạch về hưu như thế của thời đại
công nghiệp, như chương trình bảo hiểm xã hội của chính phủ cho người lao
động.
Cho nên khi tôi gia nhập vào hải quân Mỹ, Người rất sung sướng. Thay vì lo
lắng cho đứa con có thể bỏ mạng ở Việt Nam, Người chỉ nói, “Chỉ cần ráng trụ
trong quân đội 20 năm, con sẽ được bảo đảm phúc lợi y tế và hưu trí suốt đời”.
Mặc dù vẫn còn đang được áp dụng, những kế hoạch hưu trí như thế đã trở