"Đúng vậy," Người đáp. "Trong nhiều trường hợp, người nghèo và
người trung lưu cứ vật lộn với khó khăn bởi vì những người ấy quá coi
trọng giá trị của đồng tiền. Họ cứ bám vào nó, làm việc cực nhọc vì nó,
sống tằn tiện và cố tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Nhiều người trong số ấy
cố gắng làm giàu bằng cách sống dè xẻn như thế."
"Con vẫn không hiểu bố ạ," tôi đáp. "Bố đang nói về những giá trị mà
bố mẹ ruột của con luôn cố truyền lại cho con. Bố đang đề cập đến vấn đề
con hiện băn khoăn suy nghĩ tới. Con đang làm việc cho tập đoàn Marine
Corps. Họ không trả con lương cao nên tự nhiên con phải suy nghĩ thế
thôi."
"Ta hiểu chứ con,” Người trả lời. "Tính tiết kiệm và sống thanh đạm có
giá trị riêng của chúng. Nhưng hôm nay, chúng ta đang bàn đến sự khác
nhau giữa một kế hoạch làm giàu và hai kế hoạch kia."
"Và sự khác nhau chính là giá của chúng,” tôi lặp lại.
"Chính xác,” Người đáp. "Và hầu hết mọi người đều nghĩ giá được đo
bằng tiền."
"Và những gì bố lập luận từ nãy đến giờ chẳng qua chỉ khẳng định giá
thực sự được đo bằng thời gian chứ không phải bằng tiền,” tôi thêm vào và
bắt đầu nhận ra được thâm ý của Người. "Bởi vì thời gian luôn quan trọng
hơn tiền bạc."
Người gật đầu và đáp, "Nhiều người muốn làm giàu, hay đầu tư vào
những thứ mà người giàu đầu tư, nhưng hầu hết lại không chịu đầu tư thời
gian của mình. Đó cũng là lý do tại sao mà chỉ có 3 người trong 100 người
dân Mỹ lại giàu - và chỉ có một trong số ba người ấy có thể thừa hưởng toàn
bộ sự giàu có ấy."
Người bố giàu viết lên tập giấy ba giá trị căn bản mà chúng tôi đang bàn
bạc đến:
1. Ổn định an toàn