DẠY CON LÀM GIÀU - TẬP 3 - Trang 121

đảm bảo." Nói khác đi là hãy tìm việc làm ở một công ty mà có thể chăm lo
những nhu cầu đầu tư dài hạn của mình. Thực tế đó đã không còn xảy ra
như thế khi ta nói với con những điều này."

"Tại sao bố cho rằng thực tế đó đang thay đổi và không còn như

trước?", tôi hỏi.

"Chúng ta dang tiến dần vào một kỷ nguyên của nền kinh tế toàn cầu,

con ạ," Người đáp. "Các tập đoàn, để tồn tại được trong sự cạnh tranh toàn
cầu, buộc phải kiểm soát, cắt giảm chi phí. Một trong những gánh nặng chi
phí lớn nhất là phúc lợi nhân viên và bảo hiểm hưu trí của người lao động.
Con cứ tin ta đi và theo dõi mà xem, trong một vài năm tới, các công ty sẽ
chuyển dần trách nhiệm đó sang người lao động."

"Ý của bố là mọi người sẽ phải tự chăm lo kế hoạch về hưu của mình

thay vì chủ lao động hoặc chính phủ của họ như trước đây?", tôi hỏi.

"Đúng vậy. Vấn đề sẽ càng ữở nên tồi tệ hơn đối với người nghèo, và

chính những người đó khiến ta lo lắng nhất. Đó là lý do tại sao mà ta muốn
con nhớ lại những ngày tháng ngồi cạnh ta bên chiếc bàn đó, chứng kiến
nhiều người chỉ biết một nguồn thu nhập từ công ăn việc làm. Khi con đến
tuổi ta, con sẽ thấy làm thế nào xử lý với những người già trong xã hội
không có trợ cấp thu nhập và y tế mới là một vấn đề nan giải đến mức nào.
Ta đoán đến khoảng năm 2010, khi thế hệ dân Mỹ trẻ hiện nay bắt đầu bước
vào tuổi về hưu, vấn đề đổ sẽ càng trở nên khó khăn trầm trọng."

"Vậy con nên làm gì hở bố?", tôi hỏi.

"Hãy chọn nhóm Đ là nhóm con cần phải tập trưng rèn luyện trước nhất.

Khi con trưởng thành, hãy quyết định trở thành "nhà đầu tư" là chọn lựa
hàng đầu của con. Ta biết con sẽ muốn đồng tiền làm việc cho con, chứ con
không cần phải làm việc vì nó nếu như con không muốn và không thể làm
việc. Ta biết con không muốn giống như bố con ở tuổi 50 phải bắt đầu lại
mọi thứ từ tay trắng."