toàn tự động." Hoặc nếu diễn dịch theo cách khác: Bạn càng suy nghĩ ít, thì
bạn càng làm ra nhiều tiền với mức độ rủi ro thấp hơn, lo lắng ít hơn.
Trong quyển sách của O'Shaughnessy còn nêu ra những quan điểm thú
vị khác như sau:
1. Hầu hết các nhà đầu tư lại chuộng kinh nghiệm cá nhân hơn những
bằng chứng số liệu cơ bản đơn giản. Một lần nữa, những người ấy
thích dùng phương pháp trực giác hơn.
2. Hầu hết các nhà đầu tư thích những công thức phức tạp hơn những
công thức đơn giản. Dường như đối với họ, nếu một công thức
không phức tạp và dễ hiểu, đó không phải là một công thức tốt.
3. Giữ mọi thứ đơn giản là quy tắc đầu tư hữu hiệu nhất. Tác giả nhận
xét rằng thay vì giữ mọi thứ đơn giản, "chúng ta lại làm mọi thứ rối
tung, phức tạp cả lên, rồi chạy theo đám đông, sa đà đam mê một
cổ phiếu nào đó, để cho cảm xúc quyết định chuyện đầu tư của
mình, mua bán theo cảm tính hay theo lời đồn, và đánh giá một
khoản đầu tư trên cơ sở riêng rẽ mà không hề có một chiến lược
nhất quán xuyên suốt nào cả."
4. Ông cũng nhận xét các công ty đầu tư chuyên nghiệp cũng có
khuynh hướng phạm các sai lầm như một người đầu tư trung bình.
Ông viết: "Các công ty đầu tư chuyên nghiệp nói rằng họ quyết
định một cách khách quan và duy lý, nhưng thực tế thì không."
Còn đây là một trích dẫn từ quyển Sự giàu có và sự điên rồ: 'Trong
khi các hồ sơ, báo cáo phân tích chi tiết chất đông trong các công
ty đầu tư chuyên nghiệp, đa số thành viên trong hội đồng quản trị
lại đi chọn những vị quản lý từ bên ngoài dựa trên tính cả gan của
những vị đó, và tệ hơn là cứ giữ lại những vị hoạt động kém cỏi ấy
chỉ vì những vị ấy có quan hệ tốt với hội đồng quản trị."
5. "Con đường đi đến sự thành công trong lĩnh vực đầu tư chính là
học hỏi, nghiên cứu những kết quả dài hạn, đồng thời tìm kiếm