của loại phim cao-bồi, loại tiểu thuyết kiếm-hiệp) vì tính dục (như ăn cắp
khăn mùi-xoa của đàn bà)… Ta phải tìm hiểu nguyên do đã thúc đẩy trẻ
phạm tội rồi mới thấy cách trị. Nhưng cứ xét chung thì những trẻ được âu
yếm, tin cậy thường ít khi ăn cắp, và trong khi răn trẻ, ta càng tỏ ra khoan
hồng, hiểu biết bao nhiêu càng có kết quả bấy nhiêu. Không xét kỹ lý do, cứ
thấy trẻ ăn cắp là cau mày, nổi giận, tưởng tượng, chúng sau nầy sẽ thành
quân trộm cướp, tức là đẩy chúng vào đường tội lỗi.
Bạn xét, trong trường-hợp dưới đây, một hành động không sáng suốt
của người trên có thể tai hại cho thanh niên biết bao.
Một em mười tám tuổi, học ban Tú-tài Toán, luôn luôn vào hạng giỏi
nhất lớp, tính tình lại tốt, cha mẹ, thầy học, bạn bè đều mến. Một bạn học
mượn của em mười lăm quan, mới rút ví tiền ra định trả thì có người gọi
gấp, vội đặt ví tiền trên bàn rồi đi ra. Trong lớp chỉ còn em X. Em sửa soạn
ra về, thấy ví tiền đó, bỏ vào túi. Đứa bạn trở lại, không thấy ví tiền đâu, hỏi
X, X chối. Người ta điều tra, X sợ bị bại lộ, rút năm trăm quan trong ví rồi
liệng cái ví vào cầu tiêu. Nhưng sau không thể nào giấu được, em phải thú
hết và bị đuổi.
Em không phải vì tham lam mà lấy năm trăm quan đó và tuyệt nhiên
không có chủ tâm ăn cắp. Em chỉ có cái lỗi là hành động vụng về. Em thấy
cái ví để đó muốn cất dùm cho bạn, nhưng khi bạn bước vô, đáng lẽ bảo :
« Tôi sắp đi ra trong lớp không còn ai, để ví đấy không tiện, tôi cầm nó định
đi ra kiếm anh để trả thì may quá anh về. Anh thử soát lại xem có đủ
không ? » đáng lẽ nói như vậy thì em lại sợ bị bạn nghi là ăn cắp, mà dại dột
chối biến, rồi trường học điều tra gắt quá, em lại làm một việc vô ý thức nữa
là lấy số tiền – vì tiếc của, chứ không phải vì tham – mà liệng ví đi. Trường
điều tra ngay là phải, nhưng giá không có cuộc điều tra đó thì chắc chắn em
X cũng tìm cách gián tiếp trả ví tiền cho bạn. Sự trừng phạt của nhà trường
gắt gao quá. Một lỗi lầm lẻ loi như vậy đâu đủ cho ta kết tội em là hư hỏng
mà làm hại cả một đời em.
Sau cùng, nếu trẻ quả thực tham lam thì ta cũng nên xét xem chúng có
chịu ảnh hưởng của gia-đình và thời đại không mà tìm cách sửa đổi đừng