3. Không-khí của thời-đại
Nhưng gia-đình chỉ là một điểm nhỏ trong xã hội, và xét không-khí
trong gia-đình thì cũng phải xét không-khí của thời-đại nữa.
Nhiều người lo lắng, nghĩ : « Ở trong nhà mình, trẻ được hút cái không-
khí lương-thiện, mà hễ ra khỏi nhà – một ngày chúng ra khỏi nhà tới mấy
giờ ? – thì chúng phải hút cái không-khí của thời-đại, cứ một mặt xây dựng,
một mặt tàn phá, thì làm sao có kết quả được ? Mà sức tàn phá mạnh biết
bao ! Nó lan tràn cả vào trong gia-đình. Mở nhật-báo ra coi, có ngày nào là
không có vài vụ hiếp dâm, cướp bóc, bịp bợm, hối lộ ? Rồi hát bóng, rồi tiểu
thuyết ! Ngay cả một số tư-thục nữa ! Rồi cả một số sách giáo-khoa khuyến-
khích lối « học tủ » nữa ! Kể làm sao hết những ảnh hưởng tai hại đó ? ».
Nghĩ như vậy là chỉ xét cái mặt ngoài của thời-đại. Bao giờ cũng thế,
sau một thời loạn, tất có những vẩn đục trong xã hội, và phải đợi một thời-
gian rồi bùn cát mới lắng dần xuống được. Nhưng chiến-tranh chẳng kích-
thích riêng gì bọn tiểu-nhân, số tiểu-nhân trụy lạc tăng thêm nhiều, thì trái
lại hạng quân tử cũng tiến đức thêm lên nhiều. Bạn chẳng thấy đó ư ? Những
người chí khí cao thường được gọi là « người Chiến-quốc », mà thời Chiến-
quốc chính là thời loạn nhất của Trung-hoa. Thời Lê mạt của ta cũng là thời
cực suy mà bên cạnh hạng xu thời, có biết bao anh-hùng và liệt nữ ! Rõ-ràng
nhất là gần đây, hồi Pháp mới chiếm xong nước ta, cứ một kẻ bán nước, thì
có hàng ngàn hàng vạn người vui vẻ hy-sinh cho chính nghĩa, hoặc quyết đổ
máu với quân thù, hoặc ẩn nhẫn chờ thời cơ, bắt cả gia-đình phải nghèo khổ
chứ không chịu hợp tác với chúng. Không. Không có thời nào mà « luân
thường đảo ngược » cả. Những giá trị luân-lý không bao giờ thay đổi. Bùn
vẩn lên thì ta thấy nước đục, nhưng nó lắng xuống thì nước lại trong, trước
sau nước vẫn không thay đổi.
Trên mười năm nay, tôi ít khi ra khỏi nhà, chỉ được tiếp xúc với một số
người cầm bút và một số thanh-niên. Nhiều người chê hạng cầm bút hồi nầy
là xu thời, còn thanh-niên thì trụy-lạc. Cũng có những kẻ như vậy thật ;
nhưng tôi cũng thấy những nhà văn và học-giả bỏ những công-việc nhàn-
nhã có thể kiếm được vạn rưởi mỗi tháng, để soạn những bộ sách tốn công