Victor Pauchet đã chỉ : cũng một li đầy nước lạnh mỗi buổi sáng trước khi
bước xuống sàn, cũng phải nửa giờ thể-dục mỗi ngày, nhất là vận động bắp
thịt ở bụng – mà bụng tôi từ xưa tới nay có hồi nào bự đâu chứ – rồi cũng cữ
cà-phê, cữ đồ nóng, ăn rất nhiều trái cây và rau… Nhưng sau sáu tháng, thấy
mười phần bệnh không bớt được một, tôi đâm nghi ngờ bác-sĩ Pauchet. Tôi
suy nghĩ, kinh nghiệm thấy nhiều người bón kinh niên mà vẫn mạnh, vẫn
sống lâu, và tự nhủ : « Miễn mạnh thì thôi, đừng quan tâm tới sự bài tiết cho
lắm ».
Mới rồi đọc Beverly
, tôi mừng đã gặp một bác-sĩ tri-kỷ. Ông bảo cơ
thể chúng ta mỗi người một khác ; hễ đặt một một quy tắc chung cho mọi
người là không hiểu chút gì về sinh lý. Có người bài tiết 24 giờ một lần, có
người 18 giờ một lần, có người 32 giờ một lần, hoặc hơn nữa. Mỗi người lại
có lúc thế nầy, lúc thế khác. Vậy ta không thể bắt trẻ phải như cái đồng hồ,
cứ đúng giờ thì gõ chuông. Bắt chúng nín hơi, rặn tới đỏ mặt tía tai, rồi lại
đè chúng ra bơm mỗi ngày, tội nghiệp chúng quá ! Một đứa trẻ bị mẹ hành
hạ như vậy – bà ta là tín đồ của Pauchet – mà hóa sợ đi cầu như sợ bị thọc
tiết, sau hóa ra bướng-bỉnh, quạu cọ, sợ sệt, oán thù, lúc nào cũng đau khổ
chán chường. Pauchet nếu còn sống đọc đoạn đó của Beverly, chắc chắn sẽ
bảo : « Đúng rồi. Tại nó bón ».