Không biết là bởi vì im lặng nên xấu hổ, hay bởi vì xấu hổ mới im lặng,
hai người chúng tôi đều không nói gì, trong lòng tôi giống như có vô số con
kiến chui vào chui ra nhộn nhạo, không rõ là hoảng hay loạn nữa, đột nhiên
tôi lên tiếng, phá vỡ im lặng, “Tay của anh lạnh quá, nhất định là khí huyết
không đủ, về sau phải chú ý đến thân thể nhiều một chút, làm việc đừng quá
gắng sức.”
Ngô Cứ Lam liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói tiếng nào, tiếp tục bôi
thuốc.
Tôi không còn dũng khí nói lung tung nữa, chỉ có thể tiếp tục xấu hổ
trong im lặng, im lặng trong xấu hổ.
Thật vất vả mới đợi vết thương xử lý xong, tôi như được đại ân xá, lập
tức nói: “Cảm ơn! Anh nghỉ ngơi sớm một chút đi!” Thiếu chút nữa ném ra
một câu: Anh làm ơn chạy nhanh ra khỏi đây giùm!
Ngô Cứ Lam cất cẩn thận chai thuốc sát trùng và tuýp thuốc mỡ, bình
tĩnh nói: “Ngủ ngon.”
Tôi nhìn theo Ngô Cứ Lam đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó toàn thân như bị
rút xương, mềm nhũn ngã xuống giường, cái loại hoảng loạn không giống
ai này vẫn cứ quanh quẩn mãi ở trong lòng.
………………………
CÁ ĐÙ VÀNG