Chu Bất Ngôn nhìn chòng chọc vào tôi trong chớp mắt, tươi cười một
cách giả tạo, nói: “Hy vọng Thẩm tỷ sau này không phải hối hận, đợi đến
khi chị hối hận, tôi sẽ không giống như bây giờ nữa đâu. Bốn mươi vạn đối
với tôi không có là gì, nhưng đối với chị không phải là con số nhỏ…”
“Cô, nói nhiều lắm rồi đấy!” Giọng nói của Ngô Cứ Lam ở bên cạnh của
tôi truyền đến, cứng rắn ngắt lời Chu Bất Ngôn.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, tất cả buồn bực trong phút chốc biến thành ý
cười, Chu Bất Ngôn giận đến cả mặt đều đỏ lên, nhìn chằm chằm Ngô Cứ
Lam, nói: “Anh, anh… nói cái gì ?”
Ngô Cứ Lam giống như căn bản không để ý đến cô ta, vừa kéo vừa đỡ tôi
lui về sau hai bước, sau đó “cạch” một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi giật mình nhìn hắn, hắn lại dường như chưa có chuyện gì xảy ra, nói:
“Cô lên lầu trước đi, tôi thu dọn rác rưởi xong, sẽ lên ngay.”
Tôi nghe ngoài cửa truyền đến tiếng la hét tức giận, nhìn thấy Ngô Cứ
Lam đang chuyên tâm làm việc, liền lý giải sâu sắc câu nói: Bị một người
coi thường mới là nỗi nhục nhã lớn nhất.
Trở lại phòng ngủ, tôi nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, quyết định cẩn
thận tuân theo lời bác sĩ, nghỉ ngơi sớm một chút, tranh thủ thật nhanh đến
ngày bình phục.
Tôi vụng về thong thả dùng một bàn tay đánh răng rửa mặt, lúc khập
khiễng đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì nhìn thấy Ngô Cứ Lam đang đứng ở cửa
phòng của tôi.
“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.
Hắn lấy ra tuýp thuốc bôi và một miếng bông, một bàn tay đeo găng
chuyên dụng của y tá, tôi kịp hiểu ra, hắn muốn bôi thuốc cho tôi. Bác sĩ có