dặn dò, vết thương trên đùi sáng tối phải bôi thuốc một lần, liên tục trong
năm ngày.
Tôi vội nói: “Không cần phiền tới anh, tôi có thể làm được.”
Hắn nhìn tôi nói: “Xoay người lại.”
Tôi chần chừ không động đậy, vết thương của mình, chính mình hiểu rõ
nhất, ngồi, nằm hoặc đứng, chỉ cần không nhúc nhích, sẽ không sao. Đến
lúc làm những động tác mạnh, đừng nói là ngồi xuống, đứng lên hay xoay
người, đều là những động tác trên diện rộng, cơ thể có chút vặn vẹo, đều sẽ
động đến miệng vết thương, đau thấu tim gan. Bôi thuốc lên chân, lại dùng
một bàn tay, khẳng định sẽ rất đau.
Tôi cắn răng một cái, đang chuẩn bị xoay người, Ngô Cứ Lam đã chạy
tới bên giường, nói: “Nằm xuống.”
Tôi nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, quyết định vẫn là
không cần khiêu chiến với chỉ số thông minh của hắn, ngoan ngoãn nằm tựa
lên giường.
Ngô Cứ Lam trước tiên dùng miếng bông tẩm chút thuốc sát trùng màu
nâu lau sơ qua miệng vết thương, sau đó nặn ra một ít thuốc mỡ bôi loạn xạ
lên đó.
Tuy hắn có mang một cái găng tay y tế, nhưng qua lớp nhựa mỏng của
cái găng tay, có thể ngăn chặn được vi khuẩn, lại ngăn không cho tiếp xúc
nhiệt độ cơ thể. Ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, không một chút mềm
mại, rất cứng rắn, rất có lực. Tôi bắt đầu tin rằng hắn thật sự dùng sức lực
của mình tự kiếm sống, nhưng khi hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương,
tôi lại không cảm thấy đau chút nào, thậm chí bởi vì ngón tay của hắn lạnh
lẽo, còn khiến tôi cảm giác có chút lành lạnh thoải mái.