lại ăn cơm.”
“Được, nhưng cậu phải giúp tôi một tay.” Ngô Cứ Lam vẫn giống như
trước, đầu còn chưa nâng lên, đang chuyên tâm kiểm tra xem dao có được
mài sắc hay chưa.
“Không thành vấn đề!” Giang Dịch Thịnh khoái chí nhận lời.
Giang Dịch Thịnh bị Ngô Cứ Lam sai ra ngoài làm việc, năm người bạn
mà hắn mời đến vẫn không đi theo hắn rời khỏi.
Năm người này coi như là người làm công tác văn hóa, biểu hiện kín đáo,
ngượng ngùng, nói trắng ra là có ý muốn ở lại dùng cơm, nhưng ngại không
dám nói. Tôi hiểu được ý muốn của bọn họ, dù sao con cá này nhìn qua
khoảng bốn năm mươi kg, chúng tôi chỉ có ba người, chắc chắn là ăn không
hết!
Bọn họ đứng ở trong sân, vừa nhìn Ngô Cứ Lam làm cá, vừa mở tiệc trà
bàn luận. Từ ăn cá cho tới bắt cá, từ ngư nghiệp trên đảo cho tới bảo vệ môi
trường, dường như nói mãi nói chẳng xong.
Tôi nhỏ giọng hỏi Ngô Cứ Lam: “Bọn họ… tính sao bây giờ?”
Ngô Cứ Lam liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lớn tiếng hỏi: “Các ông muốn
ăn cá sao?”
“Rất muốn!” Trăm miệng một lời, âm thanh hùng hồn.
Ngô Cứ Lam mỉm cười, nói: “Hoan nghênh các ông tới Nhà trọ Ốc Biển
thưởng thức bữa tối, mỗi người sáu trăm đồng (khoảng 2,1 triệu VNĐ),
ngoại trừ cá, còn có rau dưa, hoa quả, đồ uống.”
Năm người không hề nghĩ ngợi, đều đồng ý, lập tức tự động xếp hàng vội
vàng tới đưa tiền cho tôi, dáng vẻ giống như “chậm chân sẽ mất phần” vậy.