“Chậc chậc! Nhiều năm rồi chưa thấy có người bắt được cá ngừ vây
xanh.”
Tuy rằng, tôi không giống như mấy vị khách sành ăn này, liếc mắt một
cái có thể phân biệt ra loại cá và giá trị của nó, nhưng thân là một đứa bé
lớn lên ở biển, danh tiếng của cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương tôi cũng có
biết đến, chẳng qua là chưa từng được nếm thử.
Ông nội nói lúc ông còn trẻ, cá ngừ vây xanh không giống như loài cá
sau này sẽ trở nên quý hiếm, nhóm thuyền viên thường hay bắt được, ông
đã ăn qua rất nhiều lần. Cá ngừ vây xanh ăn sống là ngon nhất, vừa vào
miệng lập tức tan ra, giống như cảm giác ăn kem vậy, tôi vẫn không thể
tưởng tượng ra được.
Giang Dịch Thịnh phản ứng nhanh nhất, cách cái cửa sổ nhà bếp, hắn nói
với Ngô Cứ Lam: “Ngô đại ca, nếu anh muốn bán con cá này, phải nhanh
chóng đem đông lạnh đi. Thứ này là đồ tươi, để lâu sẽ biến chất, mất giá
đấy!”
Ngô Cứ Lam mài dao, không ngẩng đầu lên nói: “Không sao cả, tối nay
sẽ ăn.”
Đôi chân của tôi lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa nằm úp sấp trên mặt
đất.
Những người khác cũng bị kích động, tất cả đều kinh ngạc, sùng bái, xúc
động, khát khao nhìn chằm chằm vào Ngô Cứ Lam.
Giang Dịch Thịnh mắt biểu lộ dấu chấm hỏi nhìn tôi, máu trong người tôi
cứ sôi sùng sục —đó là tiền, là tiền, là tiền!!! Nhưng lại khẽ cắn môi nói:
“Anh ấy muốn ăn, vậy thì cứ ăn thôi!”
Giang Dịch Thịnh không nói gì, chỉ lắc đầu, vừa quay đầu lại, hắn tập tức
cười tươi như hoa, hòa nhã nói với Ngô Cứ Lam: “Ngô đại ca, tối nay tôi ở