Ngô Cứ Lam nhìn tay của mình —— vẫn đang bị tôi nắm chặt trong tay,
hắn hỏi: “Em định nắm tới khi nào?”
“À… Em…” Tôi lập tức luống cuống tay chân buông tay hắn ra, hai má
lại bắt đầu nóng lên.
Ngô Cứ Lam đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhéo nhéo vào mặt tôi. Trong
ánh mắt sợ hãi dại ra của tôi, hắn nói: “Có qua có lại nhé.”
Sau đó hắn giống như chưa xảy ra chuyện gì, đứng lên, bỏ hai cái bát
rỗng vào khay, bê cái khay đi ra ngoài, “Ngủ ngon.”
Tôi ngây ngốc một lúc lâu, mới nhớ ra trước đây khi tôi vừa quen biết
hắn không lâu, đã từng có nhéo mặt của hắn, thì ra vẫn “mang thù” đến tận
bây giờ.
Tôi bưng mặt, nhịn không được ngây ngô cười! Được thôi! Loại thù này
hoan nghênh nhớ lâu hơn, cũng hoan nghênh trả thù nhiều hơn! Tôi thật hối
hận tại sao lúc ấy không làm thêm chuyện gì khác!