Ngô Cứ Lam nhìn tôi, trong ánh mắt thâm sâu tối tăm tràn đầy do dự và
đấu tranh.
Tôi sợ hắn tiếp theo sẽ rút tay lại, nên theo bản năng dùng toàn bộ sức lực
nhanh chóng nắm lấy tay hắn.
Ngô Cứ Lam hỏi: “Thẩm La, em thật sự biết mình đang làm gì sao?”
Tôi nói: “Em biết!”
Ngô Cứ Lam nói: “Căn bản em không biết lai lịch của tôi.”
Tôi đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói: “Nhưng em biết anh tốt với em. Anh
không muốn nói cho em biết, luôn giúp em làm tất cả mọi chuyện, bởi vì
anh là người lương thiện, thích giúp đỡ kẻ khác!”
Ngô Cứ Lam rũ mắt xuống, trầm mặc không nói.
Lòng tôi chậm rãi quặn đau. Tuy tôi chưa bao giờ biết cái gì là luyến ái,
nhưng quan tâm chăm sóc, tôi đều cảm nhận được. Tôi chắc chắn như vậy
chính là yêu, nhưng ngộ nhỡ… là do tôi hiểu lầm thì sao?
Tôi vô cùng khẩn trương, lo lắng rối rắm, nên trong lúc ý nghĩ trong đầu
chuyển biến, tôi dường như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Có lẽ thật
sự chỉ một mình tôi mơ tưởng, đã đánh mất trái tim mình!
Sắc mặt của tôi dần trở nên tái nhợt, lòng bàn tay ứa ra hàn khí, nhiệt độ
dường như cũng lạnh lẽo như bàn tay của Ngô Cứ Lam.
Ngô Cứ Lam nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Sau đêm trăng tròn, nếu em vẫn
không thay đổi tâm ý, tôi…” Lời nói của hắn thật sự tối nghĩa, nói đến một
nửa, cũng không có… nửa câu còn lại.
Tôi lập tức từ địa ngục bay lên thiên đường, lòng bàn tay không còn chút
hàn khí, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường.