Tiếng la to của Giang Dịch Thịnh đột nhiên truyền đến, “Anh bắt được
một con tôm hùm rất lớn này!”
Tôi và Ngô Cứ Lam đều nghe tiếng quay lại, Giang Dịch Thịnh một tay
khua nước, một tay giơ một con tôm hùm rất lớn lên cao.
Tôi hướng hắn phất tay, ý bảo chúng tôi đều đã nhìn thấy.
Ngô Cứ Lam không đầu không đuôi, nói: “Lát nữa tôi nướng hào cho em
ăn.”
Tôi nắm chặt viên ngọc màu đen trong lòng bàn tay, mỉm cười gật gật
đầu.
Trong ánh nắng chiều tà dần buông, chúng tôi có một buổi tiệc hải sản
phong phú.
Ăn uống no say, chúng tôi về đến nhà cũng đã hơn chín giờ, sắc trời hoàn
toàn tối đen.
Chúng tôi mang theo một chai rượu đỏ, Giang Dịch Thịnh phải lái
thuyền, nên chỉ nhấp môi mấy cái, Ngô Cứ Lam cũng chỉ uống vài hớp, còn
hơn phân nửa là do tôi uống. Men rượu lâng lâng, con đường trên khu phố
cổ lại gập ghềnh, tôi bước đi lảo đảo, nhìn qua rất nguy hiểm, Ngô Cứ Lam
không thể không đỡ lấy cánh tay của tôi.
Nhà của Giang Dịch Thịnh đến trước, hắn cười tủm tỉm phất tay chào
tạm biệt với chúng tôi, sau đó đóng cổng lại.
Ngô Cứ Lam tiếp tục giúp tôi đi về phía trước.
Hai người chúng tôi còn chưa đến cổng sân vườn, Ngô Cứ Lam đột nhiên
dừng bước. Tôi khó hiểu hỏi: “Anh không mang theo chìa khóa à? Trong
túi xách của em có.”