Ngô Cứ Lam đẩy tôi vào góc tường của sân vườn, nhấn mạnh giọng nói:
“Trốn ở đây đừng cử động.” Nói xong, hắn chạy vài bước, dựa vào tảng đá
hơi nhô ra trên tường, dùng lực theo đầu tường, phóng vào trong sân.
Cảm giác ngà ngà say còn lại đều tiêu tan, tôi trợn mắt nhìn bức tường
sân nhà mình, giống như chưa từng trông thấy nó. Bức tường cao hai thước
rưỡi, hắn có thể dễ dàng nhảy qua như vậy sao?
Một người đột nhiên mở cánh cổng, chạy ra khỏi sân, trong bóng đêm chỉ
thấy có vật gì đó bay ra, va vào cái bảng hiệu “Nhà trọ Ốc Biển”. Tấm bảng
rơi xuống, rơi thẳng vào đầu của người nọ, hắn lảo đảo, mềm nhũn người
ngã trên mặt đất, bất tỉnh.
Tôi trợn mắt há mồm nhìn một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới Ngô Cứ Lam
chỉ có một mình ở bên trong… liền lập tức vọt vào trong, chân giẫm phải
mảnh vụn của tấm biển hiệu, bị nghiêng ngã té nhào, chúi nhũi người vào
sân.
“Tiểu La?” Giọng nói lo lắng của Ngô Cứ Lam.
“Em không sao!”
Tôi vội vàng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy, ở trong sân, một gã
đàn ông thân hình cao to đang thủ thế đánh nhau với Ngô Cứ Lam. Ngô Cứ
Lam tay không, còn người kia trong tay cầm một con dao găm sáng loáng,
hung tợn đâm tới, mỗi lần giống như xẹt ngang qua thân thể của Ngô Cứ
Lam, tôi nhìn mà mất hết hồn vía.
Ngô Cứ Lam một chút cũng không khẩn trương, hắn còn rảnh rỗi quay
đầu lại nhìn tôi chằm chằm, bực bội nói: “Sao không ở bên ngoài chờ?”
Tôi run run nói: “Cẩn thận! Em, em đi… báo nguy!”