Núi Bà Tổ không cao lắm, nhưng trên núi cỏ cây xanh tốt, dưới chân núi
đá ngầm san sát, đứng trên mỏm đá hình mỏ chim ưng nơi không bị rừng
cây che chắn, có thể nhìn bao quát khắp mặt biển bao la.
Tối hôm nay, gió nhẹ thoang thoảng, không gợn chút mây, ánh trăng trên
biển nhìn sáng tỏ khác thường.
Tuy rằng ngày mai mới là mười lăm, nhưng mặt trăng đêm nay đã rất
tròn. Tôi vẫn không biết đến sự thật, chính mình vẫn mang tâm lý nặng nề,
cảm thấy ánh trăng kia thật lớn, không thể nâng được lên cao, sẽ lập tức rơi
xuống.
Tôi rối rắm lo nghĩ cả ngày, rốt cuộc không nhịn được, liền lấy hết dũng
khí hỏi: “Tối mai chính là đêm trăng tròn, anh có nhớ đã nói với em những
gì không?”
Ngô Cứ Lam trầm mặc nhìn ánh trăng, sau một chớp mắt, liền nói: “Bổi
tối ngày mai, chúng ta gặp nhau tại bờ biển lần trước em đã nhìn thấy tôi.”
“Là dưới chân núi Bà Tổ, bãi đá ngầm em thường hay đến sao?”
“Ừ.”
Tôi vốn cảm thấy có nhiều điều muốn nói, nhưng thời khắc này, trong
bóng đêm tĩnh lặng, đứng bên cạnh Ngô Cứ Lam, nhìn mặt biển bao la lấp
lánh dưới ánh trăng, nghe tiếng sóng biển rì rào, đột nhiên tôi cảm thấy nên
lập tức hưởng thụ thời khắc này, tất cả những chuyện khác hãy chờ đến
ngày mai!
Đột nhiên Ngô Cứ Lam lảo đảo thân người, ngã sấp xuống, tôi vội vàng
đỡ lấy hắn, “Anh sao vậy?”
Ngô Cứ Lam nói: “Không có gì, chỉ là chân bị chuột rút một chút…” Hắn
ngậm miệng lại, tập trung tinh thần nghe ngóng, ánh mắt dần dần trở nên