cực kỳ sắc bén.
Tôi bất an hỏi: “Sao vậy?”
“Có người ẩn núp trong rừng cây, đang từ từ đến gần chúng ta, bốn
người.”
Tôi rất muốn có chút lạc quan, định nói rằng “Chắc là mấy người hàng
xóm tản bộ vào buổi tối”, nhưng bản thân cũng cảm thấy hoàn toàn không
thể nào.
Tôi nói: “Là kẻ xấu sao? Bây giờ chúng ta chạy xuống chân núi, khi nào
chạy đến con đường nhỏ thì hô lớn tiếng lên, khẳng định sẽ có hàng xóm
nghe được.”
Ngô Cứ Lam nói: “Hiện tại tôi không thể chạy.”
“Em giúp anh chạy.”
Ngô Cứ Lam không chấp nhận đề nghị của tôi, “Bốn người này chắc
chắn có ý đồ không tốt. Như thế này, tôi bảo chạy, thì em chạy. Tôi sẽ ngăn
cản bọn họ lại, em đi tìm thêm người đến đây giúp đỡ.”
“Không được, em muốn ở cùng anh…”
Ngô Cứ Lam dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, “Tôi không
sao, nhưng nếu em kiên quyết muốn ở lại, tôi vì phải bảo vệ em, chắc chắc
sẽ có chuyện. Đừng khiến em trở thành điểm yếu của tôi, đó mới là giúp đỡ
lớn nhất.”
Tôi chỉ có thể nghe lời, “Vâng.”
Ngô Cứ Lam bảo tôi giúp hắn đến một gốc dừa ở gần đó để tựa người
vào.