Trong lòng đau xót, tôi xoay người chạy trở lại, giọng nói của Ngô Cứ
Lam truyền đến: “Tiểu La, nghe lời!”
Giọng nói của hắn vẫn như thường ngày, bình tĩnh không chút sợ hãi,
nhưng hai tiếng “Nghe lời” kia đặc biệt có uy lực, khiến tôi lập tức dừng
bước.
Tôi cắn răng, xoay mạnh người lại, ngậm nước mắt, liều mạng chạy về
hướng chân núi.
Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cuối con đường nhỏ, đã có thể nhìn thấy
ánh đèn lập lòe trên trên khu phố cổ, tôi vừa chạy, vừa lớn tiếng kêu lên:
“Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không? Có ai không…?”
Giang Dịch Thịnh là người đầu tiên lao ra khỏi nhà, hắn lớn tiếng hỏi:
“Tiểu La, có chuyện gì?”
Tôi thở hồng hộc, nói: “Ngô Cứ Lam đang ở mỏm đá Mỏ Ưng, dưới một
gốc dừa, có bọn xấu…cầm dao…”
Giang Dịch Thịnh lập tức bước nhanh, hướng lên chân núi chạy thục
mạng. Vài người hàng xóm cũng lục đục đi theo sau hắn, hướng lên trên
núi.
Tốc độ của tôi không bằng bọn họ, sau khi tôi chạy lên đến đỉnh núi, liền
thấy một nhóm người vẻ mặt cổ quái đang tụ tập dưới táng cây dừa.
Tôi lo lắng chạy qua, “Ngô Cứ Lam…”
Dưới gốc cây không có một bóng người, không có Ngô Cứ Lam, cũng
không có mấy gã đàn ông xấu tấn công chúng tôi.
Tôi choáng váng.