Một người hàng xóm đi xung quanh nhìn một lượt, nói: “Thẩm La, có
phải cháu gặp ác mộng hay không? Không có ai cả!”
Tôi vừa lo vừa sợ nói: “Nhất định là mấy người đó đã bắt Ngô Cứ Lam
đi.”
Tăng đại thúc nói: “Cháu đừng có gấp, Giang Dịch Thịnh đã dẫn người
đến chỗ khác tìm rồi.”
Vương Dương ca ca nói: “Để bọn anh đi tìm lại xung quanh một lần nữa
thử xem, Tiểu Ngô lớn tướng như vậy, muốn bắt hắn đi không phải dễ đâu.”
Vài người hàng xóm phân tán ra, dọc theo con đường xuống núi tìm
kiếm.
Tôi đột nhiên nhớ tới cái điện thoại đã mua cho Ngô Cứ Lam, hắn đã
đồng ý với tôi bất kể khi nào ra ngoài đều phải mang theo. Tôi lập tức lấy
điện thoại ra, gọi cho hắn.
Một giọng nữ dịu dàng truyền đến: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa
gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Tôi không từ bỏ, gọi hết lần này đến lần khác, trên điện thoại vẫn phát ra
câu nói kia.
Hơn một giờ sau, mọi người tìm khắp núi Bà Tổ, vẫn không tìm được
Ngô Cứ Lam, kể cả bốn gã đàn ông xấu xa nọ.
Dựa theo lời nói của tôi, cùng với Ngô Cứ Lam, có tổng cộng năm người
đàn ông, núi Bà Tổ lớn như vậy, cho dù thế nào cũng không thể không tìm
thấy gì.
Tuy không ai nói ra, nhưng tôi cảm giác được, tất cả mọi người đều
không tin tôi.