Giang Dịch Thịnh nhanh chóng đẩy bả vai của tôi, làm cho tôi đứng dựa
vào gốc dừa, hắn vừa xem xét bốn phía, vừa nói: “Chân của hắn đột nhiên
bị chuột rút nghiêm trọng, như em nói không thể cử động, nơi này đích thực
là nơi đứng tốt nhất. Gốc dừa vừa có thể bảo vệ lưng của hắn, vừa giúp hắn
đánh lạc hướng cho em có cơ hội trốn thoát.”
Phía sau cây dừa là rừng dương rậm rạp, bên trái là con đường mòn
xuống núi, phía trước là bãi đất trống có đám cỏ dại mọc thành bụi, bên
phải chính là vách núi của mỏm đá Mỏ Ưng, trên vách đá mọc thưa thớt vài
cây ngô đồng thấp bé cùng một ít loài dây leo không biết tên.
Tôi và Giang Dịch Thịnh sau khi xem xét qua một vòng, không hẹn mà
cùng đưa mắt về phía mỏm đá Mỏ Ưng. Phía dưới là những lớp đá to lởm
chởm, sóng biển không ngừng cuồn cuộn vỗ vào vách đá, bắn tung tóe
những đóa hoa bọt biển màu trắng xóa lên cao.
Nếu trên mặt đất không tìm thấy người, vậy bọn họ có phải đã nhảy
xuống biển?
Tôi nói: “Còn một con đường nhỏ có thể thông đến bãi biển bên kia núi,
chính là nơi chúng ta thường hay chơi trước đây.” Bãi biển phía bên kia là
bãi đá ngầm, đi lại không được thuận tiện, là nơi trước đây tôi, Giang Dịch
Thịnh và Đầu To thường xuyên đến chơi.
“Anh quen thuộc nơi này hơn em nhiều! Nếu bọn họ mang theo Ngô Cứ
Lam, tốc độ không thể nhanh được, đi xuống dưới chân núi ít nhất cũng
phải mất mười mấy phút. Mà bãi đá ngầm kia không phải dễ đi, từ chân núi
đến bờ biển ít nhất cũng phải mất mười mấy phút nữa. Sau khi lên núi
không thấy Ngô Cứ Lam, anh đã lập tức chạy qua bên kia sườn núi, từ trên
cao nhìn ra xa, tuyệt đối không có ai.”
“Có lẽ anh nhìn không rõ.”
“Em nhìn đi, hôm nay là ngày trăng sáng nhất.”