Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng đặc biệt lớn ở trên cao, không nói tiếng
nào.
Giang Dịch Thịnh nói: “Anh lo lắng, còn bảo Lê đại ca đi dọc theo con
đường đó tìm thêm một lần, cũng không phát hiện được gì.” Lê đại ca là
ngư dân, đối với nơi nào có thể đỗ thuyền đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần
có người rời thuyền từ chỗ nào đó, anh ta nhất định sẽ phát hiện.
Tôi nhìn chằm chằm vào mỏm đá Mỏ Ưng, nói: “Chẳng lẽ bọn họ từ trên
này nhảy xuống?”
Giang Dịch Thịnh nói: “Không thể nào! Từ đây mà nhảy xuống, chín
chết một sống. Bọn họ đáng để mạo hiểm như vậy sao?”
Tôi tức giận nói: “Cái này không thể, cái kia cũng không thể, chẳng lẽ
người có thể bay lên trời sao?”
“Càng không thể nào! Cho nên khẳng định chỉ có một thứ có thể.” Giang
Dịch Thịnh do dự một chút nói: “Bốn gã kia nhất định không mang Ngô Cứ
Lam theo. Đây là bờ biển, muốn giấu một người sống thì không dễ dàng,
nhưng làm biến mất một kẻ chết cũng không phải khó…”
Tôi lớn tiếng nói: “Không thể nào! Ngô Cứ Lam tuyệt đối không có việc
gì!”
Giang Dịch Thịnh không lên tiếng, nhưng tôi càng biết rõ hắn muốn nói
gì. Nếu bốn người kia hung ác tàn bạo trước hết đã giết chết Ngô Cứ Lam,
ném thi thể của hắn xuống biển phi tang, sau đó ngụy trang thành người
thường tản đi, rất nhanh sẽ tìm thấy đồng bọn, thuận lợi trốn thoát.
Tôi theo bản năng nhìn về phía mỏm đá Mỏ Ưng, vách núi nhô ra lẳng
lặng ở trên không . Hướng thẳng mặt biển bao la, liếc mắt nhìn qua, là vô
biên vô hạn, bất kỳ dấu vết gì cũng sẽ bị xóa sạch.