Tôi muốn nói “Ngô Cứ Lam đích thực đã biến mất”, ít ra, câu này có thể
chứng minh những lời tôi nói là sự thật.
Giang Dịch Thịnh giữ chặt tôi lại, nói nhỏ bên tai tôi: “Ngô Cứ Lam là
người trưởng thành, phải đợi ít nhất 48 giờ sau, cảnh sát mới có thể giải
quyết. Cho dù bây giờ em có báo nguy, cảnh sát cũng chỉ từ từ xem xét
thôi.”
Tôi chỉ có thể đem mấy lời định nói nuốt hết trở về.
Đám người dần dần giải tán, mấy người hàng xóm có lòng hảo tâm lặng
lẽ dặn dò Giang Dịch Thịnh, bảo hắn nên mang tôi đến bệnh viện kiểm tra
một chút.
Tôi đứng ở đỉnh núi, vừa đau khổ, vừa luống cuống, nghĩ thế nào cũng
không hiểu được, năm người đàn ông to lớn như vậy, liền có thể biến mất
mà không để lại chút dấu vết nào sao?
Tôi hỏi Giang Dịch Thịnh: “Anh có tin lời em nói không?”
“Tin.” Không đợi tôi tỏ ý cảm tạ, Giang Dịch Thịnh chậm rãi nói: “Em có
nói với anh nhìn thấy người ngoài hành tinh, anh cũng sẽ tin.”
Tôi mắt ngấn lệ, đấm hắn một cái.
Giang Dịch Thịnh vội vàng nghiêm túc nói: “Em kể lại sự việc cho anh
nghe một lần nữa, chúng ta cùng nhau phân tích để xử lý.”
“Ăn xong cơm tối, khoảng tám giờ, em và Ngô Cứ Lam ra ngoài tản bộ,
đi dọc theo con đường mòn lên núi, đi tới mõm đá Mỏ Ưng cao nhất…Sau
đó, xuất hiện bốn kẻ xấu…”
Tôi đi đến dưới gốc cây dừa, đứng tại vị trí Ngô Cứ Lam đã đứng, “Anh
ấy đứng ở đây.”